ring ring
"ông kia, có điện thoại." tiến linh ngoái đầu ra cửa sổ gọi tuấn anh.
tuấn anh nhăn mặt, "kệ đi, có thấy tao đang đọc sách không?" cậu thở dài, "mà gọi lúc này chắc không có chuyện quan trọng gì đâu."
tiến linh lắc đầu chán nản, cầm điện thoại lên xem ai gọi.
"anh, chương xuân lường là ai?"
tuấn anh giật mình, đánh dấu trang sách rồi để nhanh xuống bàn, "đưa đây."
"thì đây, lấy cho rồi còn khó tính. cứ ra vẻ hoài." tiến linh xụi mặt đưa điện thoại cho tuấn anh.
cậu nhận cái điện thoại từ em trai "yêu quý", bước ra ngoài ban công, đóng cửa kịch một tiếng.
sao hay ra zẻ vậy? - tiến linh bĩu môi, rồi tiếp tục xem bộ phim mới tìm được trên netflix.
ngoài ban công.
tuấn anh thở phù, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"alo."
"..."
"cái gì?"
"..."
"trường làm sao thế?"
"tớ nhớ nhô."
"tớ biết."
"tớ nhớ cậu nhiều hơn."
"mơ đi."
"cậu đang ở hà nội nhỉ?"
"ừ, còn cậu, vẫn đang ở gia lai à?" tuấn anh nhẹ giọng.
phía đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, rồi mới từ tốn trả lời.
"ừ, tớ còn ở gia lai. sắp đi xa rồi mà."
"không xa, chỉ là không còn ở nơi cũ."
"tớ biết."
"tớ cũng đọc bài viết của cậu lúc nãy..."
"ừm, không văn chương được như nhô à?" trường phụt cười.
tuấn anh cũng cười, "tớ xin lỗi."
"vì điều gì?"
"vì tớ không thể ở cạnh trong những buổi tập cuối cùng của cậu, cùng cậu chạy trên sân tập, để ở cạnh rồi hàn huyên với cậu, với anh hữu tuấn, với thằng triều, với cả nho rồi vương. hơn nữa, không thể cùng cậu trải qua những ngày cuối cùng ở gia lai."
"có gì đâu, nhô ngốc."
tuấn anh tức giận thét qua điện thoại, "có đấy. tớ sẽ nhớ cậu lắm, trường."
"chứ giờ không nhớ à?" trường đùa.
"hiện tại, sau này, và mãi mãi, tớ sẽ luôn nhớ trường."
"thế thì đừng nghĩ nhiều nữa. chẳng phải tớ đã nói rồi sao? gia lai luôn là nhà. học viện cũng là nơi tớ dành cả quãng thời gian thanh xuân của mình để ở cạnh mọi người, bên các thầy. có thật nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ, tớ cũng chẳng thể nói rằng mình nhớ nhất cái gì. và cũng chẳng có ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của tớ khi quyết định rời gia lai."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝟭𝟬𝟬𝟵 | 𝟬𝟲𝟭𝟭 | 𝗹𝗮𝗴𝗼𝗺
Fanfiction𝗟𝗔𝗚𝗢𝗠 (n) : vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc. 𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙡𝙚𝙧𝙩 : bl, vnf, ooc, lowercase. góc nhỏ dành riêng cho Trường Anh và Phượng Toàn.