chuyến thăm - r16
--
10:43
ngốc đã bắt đầu một cuộc gọi
chấp nhận/từ chối
- mày oiii.
- anh đây.
- abkdgwigohiwf.
- nói gì vậy đồ khùng?
- tao nhớ mày.
- anh cũng nhớ em.
- bật cam lên đi, hay lại ở cùng anh đẹp trai nào rồi?
a không có, đang có chút việc thôi. đừng có nghĩ anh mày lúc nào cũng có trai kè kè bên cạnh.
- chả thế gì còn gì. suốt ngày ngoại tình thôi~ không yêu thương tao gì cả!
- anh yêu em mà, có yêu.
ting
- đợi em chút, có người đến. ơ mà sao vọng cả qua nhà em thế?" mặt văn toàn nhìn qua camera đầy nghi ngờ.
chịu, hình như có thằng nào qua phòng. mày cũng ra mở cửa đi.
- ừ. tí gọi lại.
văn toàn ấn kết thúc cuộc gọi video với anh người yêu trên điện thoại, phụng phịu đặt phịch xuống giường. hàng lông mày nhíu lại, miệng lầm bầm mấy tiếng chửi thề người nào dám phá hoại thời gian em gọi về cho bạn trai.
"ai đấy ạ?" văn toàn mở cửa.
công phượng đổ ập vào người văn toàn, khiến cả hai ngã nhào ngay trước của.
"cái quái?" văn toàn bị người đối diện đè nặng lên người, thò đầu ra hỏi.
công phượng ngẩng đầu dậy, "bất ngờ chưa ahahahaha? anh nhớ em quá rồi!"
"dm mày á phượng? mày đến đây làm gì?" văn toàn nhăn mày khó hiểu. tim đập thình thịch, quả thực đầu óc không biết phải làm gì tiếp theo.
anh gật đầu, cúi xuống thơm một miếng vào môi người "đang nằm dưới", "anh nhớ em mà."
"ôi thôi xin." văn toàn thực sự không thể hiểu nổi tình cảnh đang diễn ra trước mắt, mới sực nhớ ra tư thế cực kì ám muội mà hai người đang bày ra ở ngay trước cửa nhà.
"ừ được rồi, nhưng mày ra khỏi người tao đi đã, hàng xóm qua nhìn dị nghị." văn toàn vò đầu tóc, "nhanh lên đi, tao đau chân."
"ừ cơ mà." anh ngừng một lát rồi tiếp tục lời nói còn dở, "có chút chuyện phải giải quyết gấp ấy, nên là làm trước rồi ta nói chuyện nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝟭𝟬𝟬𝟵 | 𝟬𝟲𝟭𝟭 | 𝗹𝗮𝗴𝗼𝗺
Fanfiction𝗟𝗔𝗚𝗢𝗠 (n) : vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc. 𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙡𝙚𝙧𝙩 : bl, vnf, ooc, lowercase. góc nhỏ dành riêng cho Trường Anh và Phượng Toàn.