Shorts🔞🔞🔞

1.1K 73 7
                                    

[JeffBarcode]

Warning: Vứt não trước khi đọc :))

.

Jeff mệt mỏi xoa chiếc gáy đã mỏi nhừ sải bước vào căn chung cư của mình. Sau 4 tiếng đồng hồ bay từ Singapore về đến Bangkok, cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt năng lượng.

Jeff vừa kết thúc xong buổi diễn cá nhân cuối cùng của mình trước khi gia nhập với mọi người cho chuyến world tour sắp tới.

Từng bước chân nặng nề vang trên hành lang, hắn ngáp nhỏ một cái. Dù Jeff rất thích khoảng thời gian làm việc cùng với kết quả buổi biểu diễn rất mỹ mãn nhưng nó cũng không ngăn được sự mệt mỏi, đau nhức của bản thân sau mỗi chuyến đi.

Hắn cần được nghỉ ngơi sạc lại năng lượng và hiện tại Jeff chỉ có một nỗi khát khao duy nhất đó chính là chiếc giường thân yêu của mình mà thôi. Tra thẻ vào mở cửa căn hộ của mình một cách trơn tru, hắn ngạc nhiên khi trong nhà vang lên tiếng động ở phía khu bếp.

Mà người duy nhất có chìa khoá để vào nhà hắn thì chỉ có thể là...

"Mừng anh về nhà P'Jeff!"

Barcode nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Jeff nhìn em không chần chừ chạy tới mà ngay lập tức giang hai tay chờ em sà vào lòng mình. Hắn vùi đầu vào cần cổ của con người mà hắn đã nhớ mong suốt bao ngày nay trước khi nâng bầu má phúng phính của em trao một nụ hôn đầy âu yếm.

"Anh về rồi ngab"

Ôm chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm cơ thể của người ấy đang từ từ bao bọc lấy mình, Jeff ngay lập tức thả lỏng, cơn mỏi mệt gần như đã hoàn toàn đánh bay khỏi người.

Cảm giác này quá đỗi thoả mãn khiến hắn không hề muốn rời xa Barcode một chút nào. Hắn quyết định duy trì trạng thái mà tiến vào nhà, cũng biết thế sẽ gây khó khăn cho việc đi lại của em người yêu nên hắn nhanh chóng nhấc bổng em lên, mặc kệ chiếc vali bị chủ nhân bỏ quên vứt đại trước cửa mà tiến vào phòng bếp, thả Barcode ngồi lên bàn ăn.

"Sao em lại ở đây giờ này?"

Jeff ôm eo Barcode, đầu tựa trên trán em thầm thì

"Từ ngày anh đi mỗi ngày em đều sang đây. Em lo cho lũ mèo khi không có một ai ở nhà chăm sóc"

Barcode trả lời và hắn sau đó liền liếc sang bên cạnh, nơi cỡ hơn chục hoàng thượng đang giương mắt lên nhìn mình với một thái độ hắn chắc chắn rằng không phải là chào mừng sen về nhà, nó giống kiểu: "Cuối cùng cũng về rồi, cho tao ăn đi tên sen kia" hơn.

Nhìn bọn mèo vẫn béo tốt ngoan ngoãn, chợt hắn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ người bên cạnh. Và đúng thật như vậy, Barcode đang trừng mắt về phía hắn nhưng với thái độ giống tò mò hơn là giận dỗi gì đó, nó khiến hắn đỡ lo lắng hơn chút

"Anh không dỗi em nữa?"

Jeff ngạc nhiên khi Barcode nói vậy. Hắn thì làm sao có thể giận dỗi em người yêu của mình được chứ. Hắn tỏ vẻ không hiểu Barcode nói gì và em bĩu môi nói tiếp

"Anh không trả lời tin nhắn của em. Kể cả hôm nay, nếu em không phải qua đây, em cũng không biết là anh đã về Bangkok"

Barcode trông có vẻ buồn mà cúi đầu xuống. Và tất nhiên nó khiến Jeff hoảng, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy em hơn, mặt cúi xuống nhìn em mà dỗ dành

[JeffBarcode] Nhỏ giọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ