"tôi biết yêu cầu này là vô cùng khó khăn cho cô, Helen. nhưng nếu muốn tiếp tục sống lạc quan và khoẻ mạnh, bằng mọi giá cô phải vượt qua chuyện đó."
"đây đã là lần trị liệu tâm lí thứ 4 và bệnh tình của cô vẫn khỏe hề tiến triển. chúng tôi vô cùng lo cho cô."
"nỗi ám ảnh về một bào thai đã chết không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng hãy quên nó đi và cô có thể sẵn sàng bước sang một chương mới."
"nghiêm túc đấy thưa cô, cô và chồng có thể nghĩ đến việc trao tình thương dành cho đứa con đã mất này đến một đứa trẻ thực sự cần nó."
những lời khuyên từ bác sĩ vẫn thường trực trong đầu cả Helen lẫn Jaehyuk - người chồng đã trở thành tri kỷ lớn nhất của riêng cô suốt 6 năm qua. tính thêm lần này, họ đã mất đi đứa con thứ hai. không biết nghiệp chướng đen đủi hay sao nữa, đứa trẻ đầu tiên của họ từng buộc phải phá bỏ vì cô mang thai ngoài dạ con, không thể sinh ra được, nếu có cố chấp giữ thì sẽ hại chết cả mẹ lẫn bé. đứa trẻ thứ hai, vừa mới qua đời, em bé đã chết từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. phải mang trong mình một hình hài không còn hơi thở suốt 16 ngày ròng rã, đã có lúc Helen tưởng như cô vẫn đang cảm nhận thấy rõ sự chuyển động của đứa con trong bụng, nhưng bác sĩ lại chỉ ra rằng đó chỉ là một hội chứng ảo giác thường thấy ở những người mẹ gặp phải cú sốc có con đã chết lưu. con của cô và Jaehyuk mãi mãi không thể thấy ánh sáng mặt trời, một lần cũng chưa được nhìn thấy bố mẹ. hai vợ chồng chìm trong đau khổ suốt thời gian qua, anh không thể tập trung vào công việc làm ăn dẫn đến kiệt sức, còn cô sa đà sâu vào chứng nghiện rượu hơn, thường xuyên mơ thấy ác mộng. lời khuyên của bác sĩ sau mỗi buổi trị liệu tâm lí vẫn giống như nhau, họ chẳng giúp được gì nhiều, Helen biết rõ điều đó, chỉ có điều hôm nay dường như hơi khác.
"cô và chồng có thể nghĩ đến việc trao tình thương dành cho đứa con đã mất này đến một đứa trẻ thực sự cần nó."
-Anh nghĩ sao về chuyện đó vậy, Jaehyukie?
-Chuyện nhận con nuôi sao? Anh thấy ổn. Miễn là em vui. Anh chỉ mong em đủ mạnh mẽ để có thể chăm sóc được con.
Jaehyuk lấy cho cô một cốc sữa đặt lên bàn, ân cần và lịch lãm giống hệt ngày họ mới gặp nhau. Anh và Helen kết hôn không có tình yêu, chỉ là làm theo sự sắp xếp của gia đình. Nhưng ngần ấy năm chung sống không có nghĩa là anh không hề thương hay quan tâm chăm sóc cho cô. Helen dù sao đối với anh mà nói cũng là một người vợ tốt. Trong mắt những người khác, một cuộc hôn nhân giống như họ là thứ thật sự khiến bất kì ai cũng phải thấy đáng ngưỡng mộ.
-Quyết định vậy nhé. Chúng ta sẽ đến trại mồ côi của thị trấn lần đầu tiên vào cuối tuần này. Để tìm cho nhà ta một đứa trẻ. Công việc của chúng ta đều bận rộn ngang nhau, em nghĩ sẽ dễ dàng hơn để đối phó với chuyện nuôi nấng một đứa con đã lớn một chút.
-Được thôi. Nhận nuôi một đứa trẻ lớn hơn không phải chuyện em có thể đột nhiên nghĩ tới. Có lẽ em đã đưa ra một sự lựa chọn dũng cảm. Anh tin tưởng em mà.
Jaehyuk và Helen ôm chầm nhau giữa cơn tuyết đầu mùa rơi. Tuyết phủ quanh chân họ dày gần bằng cả một lớp nệm, trắng xoá. Niềm hạnh phúc này, phải rất lâu rồi mới quay trở về trong chốc lát. Tuyệt đối không thể đánh mất nó được, Helen nghĩ thầm. Có khi việc kiếm một người con xa lạ, không máu mủ ruột thịt về để bù đắp và yêu thương lại trở thành quyết định đúng đắn nhất từng có trong cuộc đời cô thì sao?
Mới 7 giờ sáng đã có vị sơ đứng tuổi nhất cô nhi viện đợi đón họ ngay ngoài cổng trường học. Sơ Amanda đã sống ở đây nhiều năm, nhưng chưa từng đón tiếp cặp vợ chồng tìm con nuôi nào gây thiện cảm đáng kinh ngạc đến bà như Helen và Jaehyuk. Những đứa trẻ đều rất năng động, thích thú chơi đùa, vừa cười nói vừa chạy nhao nhao. Không đứa nào để ý đến hai vị khách mới đứng xem.
-Chúng đều rất ngoan, nhưng vài đứa cũng có thể hơi sợ người lạ. Đừng gây rắc rối gì với chúng nhé.
Helen vẫn lạc lõng tựa lưng nơi cửa sổ của lớp dưới tầng 1. Cô mải mê phân tích cẩn thận xem nên mang về nhà mình một cô công chúa, hay là một chàng hoàng tử nhỏ thì sẽ tốt hơn. Trong khi đó Yoon Jaehyuk - chồng cô, đã rảo bước theo tiếng hát ngân nga không rõ chủ lên đến tận tầng 2. Ngó vào căn phòng có cánh cửa sơn màu vàng nhạt, cuối hành lang trái, dãy nhà D. Quả nhiên có một cậu bé chừng 10 tuổi đang ngồi một mình, quay lưng về phía Jaehyuk. Cậu đang bận bịu hoàn thành bức tranh. Tiếng hát nhỏ dần khi Jaehyuk toan có ý định rời đi.
-Xin chào!
Là lời chào phát ra từ phía cậu bé đó. Làm anh hơi giật mình nhẹ, cử chỉ có chút lúng túng.
-Ồ, chào cháu! Cháu biết chú ở đây à?
-Không nhạy cảm thì không thể làm một hoạ sĩ tốt được. Chú thấy cháu nói có đúng không?
Tiến lại gần cậu bé. Gương mặt thanh tú non nớt cùng mái tóc đen rẽ ngôi khiến Jaehyuk kích động trong lòng. Có trời mới biết, cậu bé kia mang một khuôn mặt đặc biệt, khuôn mặt ấy đã quen thuộc với anh từ hàng chục năm về trước.
-Chú là Yoon Jaehyuk. Tên cháu gì vậy?
-Arthur. Cháu tên là Arthur. Rất vui được làm quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jaesahi] orphan
Fanfictionyou'll never know his secrect. you should never know. what if they know?