Bắt tay cậu bé trước mặt thay cho lời chào hỏi, Jaehyuk nhìn thoáng qua những bức vẽ trên bàn gỗ đặt bên cạnh Arthur. Nói không ngoa thì mỗi bức tranh đều chứa đựng một kiệt tác. Có vẻ cậu bé này là một nghệ sĩ nhí có đầu óc thiên về hội hoạ cực kì cao cùng trí thông minh duy mĩ hiếm bắt gặp ở những đứa trẻ cùng tuổi.
-Cháu vẽ tất cả chúng à?
-Vâng. Chú thấy nó thế nào?
-Rất tuyệt vời đấy.
Nhưng nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy cậu bé này trông thân quen lắm. Tại sao có thể giống người đó đến vậy?
-Mặt cháu dính màu ạ?
-À, không, không phải. Chỉ là chú trông cháu rất quen. Rất giống một người bạn cũ của chú ngày xưa.
-Vậy cháu hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt.
-Chắc chắn rồi.
Cậu bé vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Cây cọ trên tay nhúng đẫm màu nước qua từng nét phác họa trên tranh. Bức tranh cậu đang vẽ là một con sư tử cái lang thang một mình với nét mặt khó tả trong khu rừng hoang. Arthur trong mắt Jaehyuk quả thật vô cùng xuất sắc. Một đứa trẻ có khả năng thể hiện cảm xúc lên cả những hình vẽ vô tri.
-Chú rất muốn được nghe về ý tưởng bức tranh đấy.
-Tranh của cháu luôn ẩn chứa những câu chuyện riêng. Bức này kể về một sư tử mẹ đang đau khổ và đơn độc vì không tìm thấy những đứa con non.
-Chú lại thấy hình như nó đang cười.
-Nó đang mơ về sư tử con. Đó là điều duy nhất làm nó hạnh phúc.
-Chú hi vọng nó tìm thấy con mình.
-Nó sẽ tìm được thôi, chú nhìn này.
Nét bút lông nhúng màu tiếp tục chuyển động theo từng lời kể thú vị của Arthur.
-Chúng đã đi lạc trong rừng sâu. Đã rất sợ vì chúng không có một người bố hay một người mẹ. Chỉ khi chúng nghĩ rằng mình sẽ phải cô đơn mãi mãi, chúng tìm thấy mẹ mình nằm ngủ dưới một gốc cây. Bây giờ khi sư tử mẹ thức dậy, giấc mơ của nó sẽ biến thành hiện thực. Nó sẽ có gia đình một lần nữa.
-Một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng đấy, cháu yêu.
Yoon Jaehyuk gần như bị mê hoặc với trí tuệ của chàng hoàng tử bé đang ngồi cạnh anh. Yên lặng trầm tư một lúc lâu. Không khó để anh nhận ra rằng cậu bé này rất cần một người cha, và cả một người mẹ. Nói đúng hơn là cần một mái nhà. Vừa hay, khi những suy nghĩ thúc vừa chớm vồ vập nơi tâm hồn đang thúc giục anh, chuẩn bị biến thành hành động, thì vợ anh - Helen và sơ Amanda cũng kịp đi tới.
-Arthur, để chú giới thiệu với cháu. Đây là Helen, vợ của chú. Helen, đây là Arthur.
-Xin chào. Rất vui được gặp cháu.
Helen nở nụ cười thật tươi khi thoáng thấy một cậu bé có gương mặt hết sức khả ái và thông minh đang ngồi cùng chồng mình. Chồng cô - Jaehyuk chỉ tay ý muốn cho cô xem mấy bức tranh.
-Thằng bé đã vẽ tất cả chúng đấy.
-Mọi thứ đều thật kì diệu. Cháu đã học cách làm những điều này ở đâu vậy?
-Cháu có rất nhiều thời gian để tập luyện, cô biết không? Ở đây chán lắm.
-Ở đây chán lắm sao? Cô đã không thấy cháu tham gia những bữa tiệc phía dưới.
-Cháu chưa bao giờ tìm được niềm vui ở đó. Chưa từng có ai nói chuyện với cháu cả. Cháu nghĩ là cháu khác mọi người.
-Thật ra thì không có gì sai khi ta khác biệt. Cháu biết mà.
-Hai người có vẻ rất hợp nhau đấy.
-Cháu nghĩ con người đều nên đón nhận lấy những điều không may xảy ra với họ, rồi thử biến chúng thành thứ tốt đẹp hơn. Cô chú có thấy thế không?
-Hoàn toàn đúng.
Helen và Jaehyuk mỉm cười nhìn nhau. Có lẽ họ đều cùng nhận ra được điều đối phương đang cảm thấy. Ngước tìm ánh mắt đồng tình của sơ Amanda, bà ấy cũng nhướn mày với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Sơ Amanda lục tìm bộ hồ sơ về Arthur trước khi yên tâm trao gửi cậu bé cho đôi vợ chồng trẻ.
-Thằng bé là một đứa trẻ đặc biệt so với những đứa ở độ tuổi của nó. Nó trưởng thành, suy nghĩ sâu xa, đặc biệt thông minh và ăn nói lưu loát. Không có nhiều tin tức về Arthur khi thằng bé mới được nhận vào đây, nhưng tôi nhớ không nhầm thì nó gốc Nhật. Gia đình đưa nó đến Mĩ đã chết sạch trong một vụ hoả hoạn lớn. Arthur là thành viên duy nhất sống sót.
-Hoả hoạn ư?
-Lạy chúa tôi.
-Cá nhân tôi thấy đó là một đứa trẻ tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Cũng có thể hơi cứng đầu. Ông bà sẽ cần kiên nhẫn với cậu bé một chút.
-Không vấn đề gì thưa sơ. Tôi và vợ có thể trở thành cha mẹ tốt. Chúng tôi đều tin là vậy.
-Vậy chúng ta hãy quay lại đúng chỗ này và gặp nhau trong hai tuần tới.
Đúng hai tuần sau, Jaehyuk cùng Helen lái xe trở lại cô nhi viện. Sơ Amanda đã dắt Arthur đứng đợi trước thềm cửa. Hành lí khá nhiều, Jaehyuk chồng cô phải chạy qua chạy lại chất lên xe mấy lượt. Helen nắm lấy bàn tay cậu bé, qua lớp găng tay len vẫn còn in đậm ít nhiều hơi lạnh vì trời đang giữa mùa đông. Họ đón cậu bé về nhà vào một buổi sáng tuyết đổ giá rét.
-Mình đi thôi, con.
-Tạm biệt sơ.
Thi thoảng Helen vẫn ngó xuống hàng ghế sau nơi Arthur đang ngồi. Cô và chồng muốn đảm bảo rằng cậu bé luôn luôn ổn suốt chặng đường đi. Arthur trông có vẻ thích thú, ánh mắt đan xen sự lạ lẫm với thế giới bên ngoài. Có lẽ cậu bé tội nghiệp đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Xe dừng lăn bánh tại một căn biệt thự nằm tách biệt phía cuối thị trấn.
-Đó là nhà của cha mẹ ạ?
-Giờ đó cũng là nhà của con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jaesahi] orphan
Fanfikceyou'll never know his secrect. you should never know. what if they know?