Arthur được chào đón nồng nhiệt tại ngôi nhà mới của cha Jaehyuk và mẹ Helen, như một lẽ thường tình. Cậu bé tỏ ra hoà đồng và cởi mở với hàng xóm, họ hàng cũng như cả hai thành viên trong gia đình, vì hiện tại họ chỉ có cậu là đứa con duy nhất. Đó là một điều thật đáng mừng, Helen nghĩ vậy. Dù không có được chung sở thích về hội hoạ với Arthur như chồng cô, nhưng cô và cậu con trai nuôi này lại cùng có hứng thú trong việc chơi đàn piano. Không thể quên được ánh mắt sáng rực của cậu bé vào ngày được hai vợ chồng Helen đón về chung sống, khi thứ đầu tiên trong nhà đập vào mắt cậu là cây đàn dương cầm. Tất nhiên, với bổn phận và niềm say mê cá nhân của một người mẹ, Helen đã đề nghị được dạy cậu bé.
-La. Son. Pha. Re. Mi. Đúng rồi. Con làm tốt lắm.
-Không tốt chút nào. Con đã mắc đến 11 lỗi.
-Arthur. Sai sót là chuyện mà mỗi người trong số chúng ta đều khó tránh khỏi. Đó là cách giúp chúng ta học được những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày.
-Con biết rồi ạ.
-Mẹ có cái này muốn cho con xem đây. Mẹ dùng nó để làm nhật kí. Mẹ nghĩ chúng ta có thể cùng sử dụng nó. Để lưu giữ kỉ niệm ấy mà.
Helen vui vẻ lấy từ hộc tủ một quyển sổ bìa da cũ màu nâu, lật các trang cho cậu cùng xem. Thoạt lướt qua có thể tưởng rằng Arthur cũng rất hào hứng với mẹ. Chỉ có điều không ai thật sự để ý rằng ánh nhìn của cậu bé có chút u ám và cau có, cảm xúc ấy tăng dần đều theo từng bức ảnh.
-Đây là cha và mẹ trong ngày cưới.
-Đây là cha Jaehyuk thời còn trẻ, khoảng 20 21 tuổi, vào buổi sáng Giáng Sinh.
-Đây là hình siêu âm của Sam và Justin. Tiếc là con không thể gặp các em được.
-Còn đây là con.
Arthur khá ngạc nhiên vì không biết mẹ đã lấy được một tấm hình của mình từ bao giờ để nhét vào quyển sổ nhàm chán đó. Phía trên viết dòng chữ "Arthur joins the family". Hai cái tên xa lạ mẹ nuôi vừa nhắc đến, cậu bé vẫn không thể mới phút chốc đã vội lãng quên.
-Hình như mẹ vẫn chưa kể cho con nghe Sam và Justin là ai.
"Mẹ chưa bao giờ ôm con. Nhưng mẹ cảm thấy con.
Con chưa bao giờ nói. Nhưng mẹ vẫn nghe được.
Mẹ chưa bao giờ biết về con. Nhưng mẹ yêu con."
Dòng chữ khắc trên tấm bảng bên bụi hoa hồng trắng, từng câu từ như những mũi dao khoét thật sâu vào trái tim Arthur. Trái tim của Helen, cô ấy vẫn luôn đau đớn như vậy.
-Chuyện gì đã xảy ra với các em ấy?
-Cả hai đứa nó đều chết khi vẫn ở trong bụng mẹ. Nhưng mẹ và cha đã rắc tro cốt của chúng ở đây. Và khi cái cây này ngày một lớn lên, một phần của hai em vẫn sẽ sống bên trong nó.
Lần đầu tiên kể từ khi làm mẹ của Arthur, Helen cuối cùng mới có dịp được nhìn thấy giọt nước mặt lăn xuống trên gương mặt cậu con trai bé nhỏ.
-Sam và Justin thật may mắn.
-Mẹ là một người mẹ tốt.
Thậm chí đến cả chồng cô - Yoon Jaehyuk. Anh còn chưa từng có lúc nào có thể cho cô cảm giác ấm áp chân thành như cách Arthur đang làm.
-Cảm ơn con, con trai. Điều đó thật có ý nghĩa.
Cuộc sống mới của Arthur cùng cha mẹ nuôi được coi là khá êm đềm nhờ tính cách cậu bé bẩm sinh đã dễ thích nghi. Tạm thời gần như họ không cảm nhận được bất kì vấn đề gì xung quanh cậu. Ngoại trừ việc Arthur luôn đeo trên cổ và hai bên cổ tay mình những sợi ruy băng đen viền ren trắng. Trông khá giống một loại hình trang sức của phong cách Gothic. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cậu gần như không bao giờ cởi chúng ra, bất kể là ngày hay đêm. Ngay cả vào ngày đầu tiên Helen muốn đưa cậu bé tới trường. Làm cô khá lúng túng ra mặt vì không biết phải giải thích với cậu bé sao cho phải.
-Con yêu, đây thật sự không phải là đồ mặc đi học.
-Nhưng con thích mà. Mẹ không thấy nó đẹp à?
-Ừ, mẹ tôn trọng phong cách của con. Mẹ chỉ nghĩ là nó không thích hợp với con ở trường lớp. Sợi ruy băng đó có thể khiến việc viết bài của con trở nên khó khăn và cũng gây bó ở cổ làm con không được thoải mái, con biết mà.
-Mẹ sợ những đứa trẻ khác cười nhạo con đúng không?
-Con nhớ là mẹ đã nói không có gì sai khi ta khác biệt.
Thôi được rồi. Với một người mẹ như Helen mà nói, đây cũng không phải sự kiện nhức nhối gì đáng để cô làm lớn chuyện.
-Ừ, con đúng. Con hoàn toàn đúng. Được thôi. Vui vẻ nhé.
Mấy sợi ruy băng vớ vẩn trên người một cậu con trai với Helen chẳng phải vấn đề. Nhưng trong mắt những đứa trẻ, quả thật e là khó mà được như vậy. Vừa được giáo viên giới thiệu Arthur là học sinh mới, một cô bé ngồi ngay dãy đầu tiên đã lên tiếng chế nhạo:
-Ôi! Nhìn này! Con chim sẻ già nhắn tin cho tớ. Nó nói muốn nhờ chúng ta lấy lại bộ đồ.
Cả lớp cười ầm ĩ trước trò đùa của cô bé. Nói không ngoa khi bảo rằng thái độ khinh miệt của họ đúng kiểu chỉ coi Arthur là đứa trẻ hết sức lập dị. Hoặc ít nhất là thằng nhóc thích đeo vòng cổ trông giống một con chó hoang.
Arthur không nói gì, ánh mắt từ đầu đến chân luôn giữ nguyên một biểu cảm dửng dưng. Chỉ biết là y như rằng, cuối buổi học hôm đó xảy ra chuyện một cách kì quái. Nghe cô giáo báo cho cha Jaehyuk và mẹ Helen rằng cô bé kia gặp chấn thương rất nặng, bị gãy xương chân vì ngã từ cầu trượt cao sau sân chơi. Thương tật nghiêm trọng đến nỗi rất có khả năng vĩnh viện chịu tàn phế.
-Arthur. Con không muốn bàn về chuyện ở trường lúc sáng sao?
-Cha của Jocasta nói rằng con đã đẩy bạn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jaesahi] orphan
Fanfictionyou'll never know his secrect. you should never know. what if they know?