Chương 11 - Động tâm

489 69 19
                                    

Từ sau sự cố lần đó, quan hệ giữa hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ngoài ý muốn lại trở nên tốt đẹp hơn

Châu Kha Vũ những lúc vô tình gặp phải y cũng sẽ không ngập ngừng quay đi nữa mà lại chầm chậm nở một nụ cười đầy dịu dàng, cẩn thận hỏi han y một phen

"Hôm nay anh vẫn ổn chứ?"

"Đừng dùng quá nhiều thuốc, không tốt cho sức khỏe."

"Ban nãy có tiện đường đi ngang qua tiệm mì lúc trước, tôi đã nhờ trợ lý mua giúp một phần cho anh rồi."

"Vẫn còn nóng đấy, anh mau vào ăn đi."

Lưu Vũ cũng không gật đầu qua loa như mọi khi, mỉm cười vạch trần lời nói dối của hắn

"Là tiện đường thật sao? Vậy mà lúc nãy tôi còn nghe Hạ Dương gọi điện mách A Tranh cậu nằng nặc đòi thằng nhỏ chở đi hết nửa vòng thành phố để mua mì cua, làm nó trễ mất cuộc hẹn đi xem mắt..."

Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận thầm mắng đứa nhỏ to mồm kia mấy chục lần, còn không quên vì bản thân biện hộ một chút

"Là tự nó nói hôm nay không có bận việc gì quan trọng nên tôi mới... tôi cũng đã bù cho nó 1 phần rồi mà..."

Cún bự tiu nghỉu xụ mặt xuống, vốn đang mang tâm trạng chờ được khen, hay chí ít là nhìn thấy biểu tình vui vẻ của người kia, không ngờ lại bị y lạnh lùng đả kích tâm tư vụng trộm của mình

"Này... tôi không có trách cậu đâu!"

Lưu Vũ trên môi vẫn vương nét cười, từ tốn đi đến bên cạnh hắn

"Cảm ơn Kha Vũ nhé."

Xưng hô thân mật khiến trái tim Châu Kha Vũ đập rộn ràng trong lồng ngực, chỉ thấy người trước mắt hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa ánh sáng, không chút do dự nhìn thẳng vào mắt hắn

Bốn mắt nhìn nhau đến mụ mị đầu óc, Lưu Vũ bất giác nhích lại gần thân hình cao lớn của Alpha nhỏ tuổi, mà Châu Kha Vũ cũng rất thuận tay mà ôm lấy y

Ngay khoảnh khắc hai gương mặt kề cận, lý trí đột nhiên quay về khiến cả hai vội vàng tách ra

"Mắt cậu... tôi thấy mắt cậu có bụi..."

"Tôi lại thấy trên lông mi anh có cái gì đó..."

Hai tên ngốc tận lực ép chính mình giả vờ bình tĩnh, không ngừng viện cớ cho hành vi trong lúc nhất thời kích động vừa rồi

Lời nói ra có thể lừa được đối phương, nhưng chính bản thân thì không...

Hơn ai hết, trong lòng mỗi người đều bắt đầu nhận ra sự hiện diện của một tia cảm xúc bất thường, khuấy đảo con tim họ mỗi khi nghĩ đến đối phương

Lưu Vũ thường tự trấn an chính mình bằng ý nghĩ là do độ tương thích quá cao giữa hai người đã gây ra chuyện này... Đây hoàn toàn là phản ứng vô thức của bản năng Omega khi kề cận Alpha, một chút cũng không liên quan đến y...

Còn Châu Kha Vũ thì khổ sở hơn nhiều, hắn cho rằng mình đã đói khát đến mức lúc nào cũng chỉ muốn vồ lấy Lưu Vũ mà đè y xuống ăn sạch, thứ xúc cảm quái dị này có lẽ là do việc "ăn chay" lâu ngày mà ra

[Bạo Phong Châu Vũ][ABO] 99% Tương ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ