Lưu Vũ không bao lâu thì tỉnh lại, mặt không biểu tình nhìn người đang rụt rè cúi đầu trước mắt
"Tiểu Vũ... anh tỉnh? Em..."
Ánh mắt đối phương vẫn nhàn nhạt như cũ, không tức giận cũng không hề mừng rỡ, lăm lăm nhìn vào Châu Kha Vũ khiến hắn càng thêm hổ thẹn
"Em sai rồi... thật sự rất xin lỗi anh..."
"..."
Không có tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ lại càng xoắn xuýt hơn, thân hình cao lớn co rúm lại như một chú cún bự mắc lỗi đang hướng cậu chủ nhỏ cầu tình, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương...
"Nhưng mà... anh có thể nói rõ cho em mà... sao anh lại không nói..."
"Cậu cho tôi nói sao?"
Châu Kha Vũ biết mình đuối lý, không dám cãi nữa mà cúi đầu thật thấp, thành tâm xin lỗi
"Xin lỗi anh, tiểu Vũ. Là do em hồ đồ..."
"Chỉ hồ đồ thôi?"
"Không... em khốn kiếp, em ngang tàn, còn có..."
"Được rồi..."
Lưu Vũ đột nhiên mệt mỏi phất tay, xoay người sang một bên, chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng gầy yếu
"Cậu về đi."
"A? Nhưng mà..."
"Tôi đã nói là về đi!"
Châu Kha Vũ bị giọng điệu đanh thép kia dọa cho không lên tiếng, cuối cùng đành ngoan ngoãn rời khỏi
Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Lưu Vũ cô độc nằm trơ trọi trên giường bệnh, vùi đầu vào trong gối lặng lẽ rơi lệ
Từ đầu là mày sai...
Chính mày ép buộc em ấy...
Lần đó cũng là mày chủ động đòi hỏi...
Đều là mày đáng đời, Lưu Vũ...
Nước mắt nóng rực không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt tái nhợt. Lưu Vũ khẽ cuộn người lại ôm lấy chính mình, bàn tay dịu dàng bao bọc trên bụng, như có như không vỗ về đứa nhỏ vẫn chưa thành hình bên trong
Bất chợt phần giường bên cạnh lún xuống, thân thể yếu nhược rơi vào một cái ôm ấm áp, Lưu Vũ hốt hoảng quay lại, ngoài ý muốn lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Châu Kha Vũ
"Xin lỗi. Lại khiến anh phải khóc rồi."
Lưu Vũ nhận ra bản thân đang có bao nhiêu là thảm hại, vội vàng vùng vẫy muốn trốn, lại bất lực bị người kia siết chặt trong vòng tay cứng rắn như hai gọng kìm
"Buông... buông tôi ra..."
Châu Kha Vũ không dám dùng toàn bộ sức lực, nhưng người trong ngực lại điên cuồng giãy giụa hòng tránh thoát khỏi vòng tay hắn... Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ sẽ kích động đến đứa nhỏ trong bụng, cuối cùng chỉ có thể dùng bản năng trói buộc y
Mùi gỗ đàn hương thơm ngát nhanh chóng lan tỏa khắp phòng bệnh, Lưu Vũ vừa rồi còn cựa quậy không yên đã lập tức mềm nhũn thân thể, vô lực tựa vào lồng ngực hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ][ABO] 99% Tương Thích
FanficĐộ tương thích gần như tuyệt đối chưa từng có tiền lệ, liệu có thể kết nối hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt? ❗Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ❗ ❗Đừng bưng đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tôi ❗