Lưu Vũ từ lúc trở về công ty làm việc, sau khi tan làm đều chạy đến cửa hàng trang sức dạo chơi mấy vòng
Nguyên nhân lớn nhất có lẽ do y không muốn trở về căn nhà trống vắng không bóng người kia
Vốn dĩ ngày trước cuộc sống của Lưu Vũ chính là như vậy, chỉ biết xoay quanh công việc cho đến tận tối muộn, về đến nhà lại tranh thủ làm thêm lúc nào hay lúc ấy
Nhưng bây giờ y đã bước ra khỏi vỏ ốc đơn điệu giam giữ chính mình bấy lâu, thấy được thế giới bên ngoài có bao nhiêu là thú vị, đều là chú cún bự kia mang đến cho y
Nhưng giờ đây người kia lại đi mất rồi, Lưu Vũ phút chốc liền cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán, và bản thân y lại đang chơi vơi, lạc lõng giữa khung cảnh tẻ nhạt này
Nhân viên cửa hàng thấy Lưu Vũ lại ghé qua như mọi hôm cũng không xa lạ nữa, vô cùng thân thiện đi đến chào hỏi
"Lưu tổng, ngài đã suy nghĩ về chuyện hôm qua chưa ạ?"
"Tôi đã nghĩ rồi. Các anh giúp tôi giữ lại đi, có lẽ lần sau tôi sẽ đưa em ấy đến đây."
"Vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ bảo quản cẩn thận."
Lúc rời khỏi cửa hàng vẫn còn khá sớm, Lưu Vũ lại lang thang khắp trung tâm thương mại, hòa vào dòng người đông đúc đang tấp nập mua sắm
Y rảo bước khắp các tầng của trung tâm mua sắm, đến khi trời nhá nhem tối, hai chân cũng đã có chút mỏi mới quyết định ra về
Cửa thang máy mở ra, theo sau Lưu Vũ còn có hai người đàn ông
Lưu Vũ lịch sự hỏi bọn họ muốn đến tầng nào, nhưng lại chỉ nhận được một sự im lặng đến ngượng ngùng
Bỗng nhiên một tên trong đó lao tới, ấn chặt y lên tường thang máy, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, dí lên mũi và miệng y
"Ưm... ưm..."
Ý thức Lưu Vũ ngày một yếu ớt, y vô lực trượt xuống, mềm oặt bị bọn chúng ôm lên, không một dấu vết mà mang đi
Lưu Vũ bị ném vào cốp sau của một chiếc xe, một tên lao lên khởi động máy trong khi tên còn lại dùng dây thừng bắt trói chân tay y lại, nhìn thấy da thịt trắng nõn lộ ra dưới y phục xộc xệch, gã đàn ông không nhịn được thú tính mà sờ soạng một chút
"Đồ ngu! Còn không đi mau!"
Nghe thấy tiếng quát của tên kia, gã mới tiếc nuối dừng tay mà nhảy lên ghế phụ lái, chiếc xe tồi tàn gầm lên một tiếng rồi lăn bánh, biến mất trong màn đêm u ám
.
Vương Tranh ở phim trường nhận được tin báo, sắc mặt tức thì tái mét
"Anh? Anh làm sao thế?"
Hạ Dương vội vàng đi đến muốn kiểm tra, lại bị người kia gạt phăng, tức tốc đi tìm Châu Kha Vũ
Giữa những nhân viên công tác đang vô cùng bận rộn thu xếp mọi thứ, Vương Tranh nhanh chóng tìm được Châu Kha Vũ vừa hoàn thành cảnh quay đang thảo luận cùng phó đạo diễn
"Châu Kha Vũ!"
"Anh Vương?"
Châu Kha Vũ chưa kịp hiểu gì đã bị Vương Tranh kéo đi, phó đạo diễn bên cạnh cũng bị dọa cho sững người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ][ABO] 99% Tương Thích
FanfictionĐộ tương thích gần như tuyệt đối chưa từng có tiền lệ, liệu có thể kết nối hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt? ❗Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ❗ ❗Đừng bưng đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tôi ❗