Lực Hoàn sắc mặt ngưng trọng bước vào phòng bệnh, lặng lẽ nhìn cái người vẫn luôn bất động nằm trên giường, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, toàn thân đỏ ửng, thấp giọng nỉ non cầu người đến thượng
"Lưu Vũ, cậu đến giới hạn rồi."
"Không phải vẫn còn một loại thuốc sao? Cho tôi..."
Omega thống khổ cong người, đôi môi đã bị cắn nát khẽ mấp máy cầu xin, nhưng lại bị người trước mắt thẳng thừng từ chối ngay lập tức
"Quá mạo hiểm! Tôi không thể để cậu thử... Phần trăm thành công chỉ có một nửa, tỷ lệ phát điên lại quá cao..."
Lực Hoàn là vị bác sĩ Lưu Vũ khó khăn lắm mới mời về được từ Nhật Bản. Anh ta cũng là một Omega lặn, tính tình lãnh đạm hệt như Lưu Vũ, tuy đã gần 30 tuổi nhưng chưa phát tình lần nào, có thể nói là vô cùng hiếm thấy
Nguyên nhân của việc đó là do tin tức tố Omega trong người anh ta quá ít, gần như không sản sinh thêm từ khi bước qua tuổi 18, cho nên ngoài một số người thân cận, đa số đều cho rằng anh là Beta
Còn tình trạng của Lưu Vũ lại không hoàn toàn giống, tin tức tố của y là do tác động của tâm lý và sinh lý mà trở nên hỗn loạn, nghẹn ứ lâu ngày trong cơ thể, Lực Hoàn theo đó mà điều chế ra một loại thuốc giúp làm dịu sự hỗn loạn đó, nhưng nó đã sớm không còn tác dụng từ ngày y gặp được Châu Kha Vũ rồi
Loại thuốc mới còn trong giai đoạn thử nghiệm, kết quả lại không mấy khả quan, cho nên dù Lưu Vũ hiện tại có khóc đến tê tâm liệt phế cầu khẩn mình, Lực Hoàn cũng không dám đem tính mạng y ra đánh cược
"Không phải cậu đã có Alpha với độ tương thích tuyệt đối bên cạnh sao? Còn không mau cùng cậu ta gạo nấu thành cơm đi, ở đây tự giày vò chính mình làm gì?"
Lực Hoàn không hiểu, trước đây khi nghe Lưu Vũ nói về Châu Kha Vũ, anh cứ ngỡ y đã thông suốt mà chọn một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng không nghĩ đến cái tên này ăn cứng không ăn mềm, ngang bướng phớt lờ bản năng suốt hơn 3 tháng trời
"Cậu ta đối với tôi chỉ có chán ghét hay lạnh nhạt chứ không hơn...ha... mà anh cũng biết khúc mắc của tôi... tôi không thể... ư..."
"Bản năng chết tiệt... tôi không cần nó... đem nó đi đi..."
Thấy Omega trước mắt gần như phát điên mà không ngừng cào cấu tuyến thể sau gáy, Lực Hoàn hốt hoảng xông tới ấn chặt y lên giường, tin tức tố mùi oải hương dịu dàng tỏa ra, Lưu Vũ lập tức ngây người mà nhìn anh
"Đừng..."
Tin tức tố của Omega lặn thường mang tác dụng chữa lành cũng như ổn định tâm trạng, bởi vì số lượng cá thể rất ít cũng như lượng tin tức tố không nhiều, đã có một thời gian họ bị săn lùng như một món đồ chơi tiêu khiển
"Không đủ... anh sẽ chịu không nổi..."
Lưu Vũ run rẩy nghiêng đầu, hai mắt đỏ bừng khẽ khép lại, nước mắt nóng bỏng cũng bị ép ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt
Y chưa từng muốn liên lụy ai cả... nhất là những người mà y coi như gia đình này...
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Châu Kha Vũ y phục xộc xệch vội vã chạy vào, bản năng Alpha bởi vì cảm nhận được Omega của nó đang ủy khuất kêu gào mà không hề chậm trễ bạo phát, mùi gỗ đàn hương trong nháy mắt đã tràn ngập cả căn phòng, lấn át hoàn toàn chút tin tức tố ít ỏi của Lực Hoàn
Hương cam ngọt ngào cũng theo đó mà bị bức ra, Lưu Vũ toàn thân mềm nhũn nằm bất động, hai mắt đẫm lệ hướng về Alpha đang ngày một tiến lại gần, lý trí mỏng manh đến mức tưởng chừng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào
Lực Hoàn lập tức tránh qua một bên, nhìn Châu Kha Vũ đổ ập thân hình cao lớn của hắn lên Omega nhỏ bé trên giường, cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết thì Châu Kha Vũ lại kêu lên một tiếng thất thanh. Lưu Vũ vậy mà lại đang cắn chặt lấy gáy hắn không buông, nước mắt vẫn rơi không ngừng nhưng ánh mắt lại ngoan cường không chịu khuất phục
Tuyến thể của Alpha bị cắn đến chảy máu liền thu hồi tin tức tố, Omega cuối cùng lảo đảo ngã xuống, cả tinh thần lẫn thể xác đều rệu rã và mệt nhoài, ngất đi giữa những ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người
Châu Kha Vũ dùng một tay chặn lại vết thương đang chảy máu sau cổ, tay còn lại lập tức đỡ lấy Omega yếu ớt chuẩn bị rơi khỏi giường, không khí đong đầy cuồng nhiệt của ái tình ban nãy bị đánh cho bay sạch, trên mặt ai nấy đều là biểu tình trầm mặc và nặng nề
"Để tôi băng bó vết thương cho cậu...còn Tiểu Vũ... để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi..."
Lực Hoàn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngập và khó nói kia, Châu Kha Vũ nhìn người đã bất tỉnh trong lòng, từ khóe miệng vẫn còn vương máu của y đến phần gáy trắng nõn không tì vết kia, có chút xúc động muốn lao đến mà ngấu nghiến nó trong miệng, ép người này phải ở dưới thân mình khóc lóc quy phục
"Châu Kha Vũ?!"
Tiếng gọi của Lực Hoàn kịp thời kéo Châu Kha Vũ ra khỏi mộng ảo mà bản năng của hắn tạo ra, đến khi nhìn lại, cánh tay của Omega đã bị hắn siết đến hằn thành từng vết đỏ ửng, hiện lên làn da trắng ngần vô cùng chói mắt
"Kha Vũ này, tôi gọi cậu như thế được chứ?"
Lực Hoàn khẽ cất giọng khi đang giúp hắn băng bó, Châu Kha Vũ hơi gật đầu như đồng ý, lại bắt gặp biểu tình bi thương của người phía sau phản chiếu lên tấm gương trước mặt
"Tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện..."
Về một tiểu thiếu gia tưởng chừng có được tất cả, "sinh ra ở vạch đích" như nhiều người vẫn nói
Về một người con ngày ngày chứng kiến cha mẹ mình cãi nhau, nghe thấy họ không ngần ngại buông ra những lời nhục mạ đối phương, nhìn họ đem từng món đồ đắt tiền đập nát dưới đất, mà không hề quan tâm rằng đứa nhỏ ngoài cửa rốt cuộc đã ngây người đứng đó trong bao lâu
Về một người em trai lớn lên trong sự thiếu an toàn, chỉ có duy nhất anh trai để bấu víu. Nhưng anh trai lại vì mặc cảm bản thân đã gián tiếp gây ra ám ảnh cả đời cho em mà ngày càng xa cách, mà không hề biết rằng em chưa từng trách anh, chưa từng hận anh như anh nghĩ... Em chỉ cần anh ở bên an ủi, ôm lấy em như đã từng, chứ không phải là một bóng lưng run rẩy cùng ba chữ anh xin lỗi vô nghĩa kia...
Và về một Omega ngoan cường từ tận linh hồn, cắn răng bước qua tất thảy thương tổn, ngụy tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo không tì vết, cao cao tại thượng đứng ở nơi cao nhất, gánh lấy tất cả điều tiếng khó nghe mà ngày một lớn mạnh. Không một ai biết, tại nơi đầu sóng ngọn gió ấy, có một thiếu niên đang lặng lẽ buông bỏ gai nhọn trên người, tháo xuống lớp mặt nạ vô cảm, để mặc nước mắt tuôn rơi
Gió trên cao thật lạnh, lại không có ai đến bên cạnh y
Gió trên cao thật mạnh, thổi đến khiến nước mắt y rơi
Gió trên cao thật lớn, đem tiếng khóc của y khóa chặt
Không một ai nghe thấy...
____________________
To zky sau 2 lần ăn hụt: Miễn là em đau khổ :))))))
Btw, ai ship LLNT với t khum :))))) ngang trái quá nhưng vẫn muốn ship 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ][ABO] 99% Tương Thích
FanficĐộ tương thích gần như tuyệt đối chưa từng có tiền lệ, liệu có thể kết nối hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt? ❗Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ❗ ❗Đừng bưng đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tôi ❗