Ngày hôm sau, Miyagi phủ đầy nắng vàng ươm. Thức dậy sau một giấc ngủ, Oikawa thấy khắp người mình nhức nhối. Thôi nào, anh ta mới chỉ 34, vẫn còn quá sớm để gặp các vấn đề về lão hóa. Hoặc có lẽ việc ai đó để anh ta nằm vẹo người suốt một đêm rất có thể là nguyên nhân khiến anh ta ê ẩm. Oikawa để ý là trong lúc anh ta biếng nhác nằm ì trên giường, Kageyama đã đi ra ngoài mua bữa sáng (cảm ơn Chúa vì điều này, anh ta không thể tưởng tượng việc thằng nhóc đần độn này lăn lộn trong bếp, đó hẳn là một thảm họa khủng khiếp), cho mèo ăn, chải lông, cắt móng cho nó, thay nước trong bể cá, tưới nước cho dàn hoa kim ngân bên ô cửa sổ, tỉa lại móng tay, móng chân, kiểm tra hàng bưu phẩm, dọn dẹp nhà cửa (mà theo Oikawa là chỉ khiến tình trạng không khả quan lên mấy).
Một lúc sau, Oikawa nghe tiếng đổ vỡ và Kageyama khẽ rít lên. Anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái cách Kageyama đã làm vỡ cái gì đó trong lúc dọn dẹp, nhưng tiếng rít của Kageyama nghe như kiểu vì tức giận, không phải vì đau đớn hay bất cứ điều gì tương tự. Tò mò, anh ta bật dậy để xem xem thằng nhóc đàn em đáng yêu của mình đang làm cái trò gì. Cuối cùng thì anh ta tìm thấy Kageyama trong phòng bếp với đôi mắt màu xanh đen đang quắc lên lườm nguýt con mèo, dưới chân là những mảnh vỡ thủy tinh. Con mèo, không thể nghi ngờ thêm nữa, chính là hung thủ của thảm án lần này.
Oikawa bật cười. "Thật ngốc nghếch, Tobio-chan." Anh ta nói, đi đến bên con mèo và đưa tay ra định vuốt ve nó. Nhưng con mèo chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi quẫy đuôi bỏ đi, rõ ràng là nó không hề thích anh ta một chút nào. Và Oikawa cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc vì điều này. "Anh hơi ngạc nhiên khi em có một con mèo đấy. Mặc dù nó hơi xấu tính. Nó có tên chứ!?"
"Chào buổi sáng, Oikawa-san." Kageyama nói. "Con mèo có tên, là Mèo ạ."
"Vậy à!? Thế mà anh cứ tưởng nó là con lợn không đấy. Chắc em đặt như vậy vì sợ người ta cũng hiểu lầm giống như anh, phải không nào Tobio-chan?" Oikawa nói.
"Không, nó là mèo thật ạ. Nó có thể kêu meo meo và ăn rất khỏe ạ."
"Dĩ nhiên rồi, Tobio." Oikawa mỉm cười, thân thiện hơn bao giờ hết. "Một con lợn không thể có hai cái tai nhọn, đuôi dài, và lông nhiều như thế kia, càng không thể đáng ghét như vậy."
"Nhưng chính anh đã bảo anh tưởng nó là con lợn." Kageyama nói. "Và con chó cũng có loại có tai nhọn, đuôi dài và lắm lông như thế đấy ạ."
"Ồ!" Oikawa nói. Đôi khi anh ta phải chấp nhận sự thật rằng việc móc mỉa Kageyama thường đồng nghĩa với việc rước bực vào người. Cố nhiên, không phải Kageyama khôn ngoan hay gì, chỉ là, bạn biết đấy.
Kageyama không nghĩ là mình hiểu rõ ý của Oikawa, dầu sao thì từ hồi trung học, Oikawa mà Kageyama biết vẫn luôn là một đàn anh khó hiểu. Và Kageyama chưa từng nghĩ rằng mình đang hiểu sai về Oikawa. Bắt đầu từ thuở 12, và giờ Kageyama đã 32, Kageyama đã biết anh ta hai mươi năm có lẻ, một khoảng thời gian đủ dài để người ta hằn vào nhau những đoạn kí ức sâu sắc, nhưng Kageyama và Oikawa thì không như vậy, chỉ là không như vậy, thế thôi. Họ có đủ sự thân thiết để có thể ngồi cạnh nhau và uống cùng một lon bia, hỏi nhau những điều mà những kẻ xa lạ không nên hỏi, và nói về những câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Nhưng họ cũng có đủ sự hời hợt để có thể chỉ cần thờ ơ một cái thì sẽ trở thành những kẻ xa lạ mà không cảm thấy điều này là gượng ép. Họ biết giữa họ vẫn luôn tồn tại một hàng rào gai nhọn hoắt đủ để khiến họ không thể vượt qua, giới hạn gần nhất mà họ biết là tốt nhất chỉ nên đứng cạnh.
"Hôm qua anh đã nói với em rằng anh sẽ quay lại Argentina ngay ngày hôm nay phải không?" Oikawa nói khi bữa ăn sáng vừa kết thúc.
"Vâng!" Kageyama gật đầu. "Anh còn dặn em không được nói cho mọi người biết việc anh đã quay trở lại Miyagi."
Oikawa dằn mạnh ly sữa xuống bàn. "Phải! Anh đã nói như thế!" Anh ta kêu lên. "Còn em thì sao, Tobio-chan? Anh vẫn chưa hỏi tại sao em lại ở Miyagi vào lúc này nhỉ?"
"Em không thấy hai chuyện này liên quan đến nhau."
"Đừng lảng tránh!"
"Anh mới là kẻ đang lảng tránh, Oikawa-san."
Oikawa cười lớn. "Anh?" Anh ta chỉ vào bản thân. "Anh lảng tránh? Anh lảng tránh cái gì?"
"Mọi thứ." Kageyama đáp.
Oikawa quyết định phớt lờ đi. Đúng, có thể anh ta là một kẻ ưa lảng tránh, nhưng đó là tất cả những gì mà anh ta có thể làm để đối phó với những vấn đề không thể giải quyết. Giống như với Kageyama, Oikawa hoàn toàn không biết phải làm gì với thằng nhóc. Kể từ hồi còn ở Kitagawa Daiichi, Oikawa đã biết mình không hề ghét thằng nhóc, thậm chí, có thể anh ta đã có niềm yêu thích nho nhỏ với thằng nhóc trước khi nhận ra cả hai đang cùng cạnh tranh một vị trí, và Kageyama là một thiên tài, và để đối mặt với nó, Oikawa lựa chọn chạy trốn.
...
Hai giờ sau, khi xuất hiện ở Aoba Johsai, Oikawa thấy mình ở những năm mười tám khi đi qua phòng thể chất, nhìn vào qua khe ô cửa để thấy màu áo xanh mint từng quen dõi mắt đuổi theo những trái bóng. Anh ta nhận ra mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh ta rời đi, phòng thể chất, đồng phục, con người, tất cả đều đã thay đổi, kể cả anh ta.
Nhưng Kageyama thì không.
Có thể đối với tuyển thủ Oikawa, tuyển thủ Kageyama đã thay đổi. Nhưng với Oikawa Tooru, Kageyama Tobio thì chưa từng.
Cuối cùng thì anh ta dừng chân dưới một gốc cây sấu. Huấn luyện viên đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài trắng chờ anh ta.
"Chào thầy ạ!" Anh ta mỉm cười, trông hết sức duyên dáng và chân thành. "Em rất vui vì có thể gặp lại thầy thế này. Thầy vẫn khỏe chứ ạ, thưa thầy?"
"Ngồi xuống đi, Oikawa." Huấn luyện viên nói.
Oikawa ngồi xuống ở đầu ghế bên kia. "Em có nghe nói là dạo gần đây thầy khá đau đầu về tụi nhóc ở câu lạc bộ, thế chuyện gì đã xảy ra thế ạ!?" Oikawa hỏi.
"Ồ, cậu biết đấy!" Ông ta thở dài. "Lũ trẻ bây giờ xốc nổi và cứng đầu lắm. Chắc cậu không biết, nhưng giải Interhigh vừa rồi trường chúng ta thua nhục nhã."
"Không, em biết chứ! Kindaichi có gửi cho em một vài đoạn video về các trận đấu."
Huấn luyện viên bật cười, nhưng trông nó giống như là đang tự giễu hơn. Oikawa chưa bao giờ thấy ông ta như thế này, nhưng nghĩ về trận đấu giải Interhigh vừa rồi mà anh ta đã xem nó trên video mà Kindaichi gửi, anh ta hoàn toàn có thể hiểu lý do vì sao ông ta lại trở nên thế này. Cười xong, ông ta tức giận đập mạnh tay xuống ghế. Một lúc sau, ông ta lại thở dài. Oikawa đoán là câu lạc bộ bóng chuyền của Aoba Johsai giờ hẳn phải khủng khiếp dữ lắm.
"Này, Oikawa." Ông ta nói. "Tôi nói cậu đấy. Thế giờ cậu giải nghệ rồi thì cậu sẽ đi đâu?"
"Em ấy ạ!?" Oikawa nói. "Em tính sẽ quay lại Argentina. Em đã hứa với một người bạn là sẽ trở thành huấn luyện viên của một trường cấp ba sau khi giải nghệ. Nhưng phải kỳ sau em mới có thể bắt đầu."
"Thế còn hiện tại cậu tính thế nào!?"
"Thú thật với thầy, em cũng chưa biết nữa."
"Thế cậu nghĩ sao về việc trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Johsai?" Ông ta đột nhiên nói, Oikawa có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
OiKage | 720 Dặm Về Phía Đông
FanfictionỞ độ tuổi 34, Oikawa chấp nhận cởi bỏ màu áo xanh của đội tuyển quốc gia Argentina và CA San Juan. Và ở độ tuổi 32, khi Nhật Bản một lần nữa gặp lại Argentina, bên kia tấm lưới của Kageyama không còn xuất hiện Oikawa. 130922 - ?