Aoba Johsai đã thua Karasuno. Ê chề như cái cách mà họ đã từng nói với nhau kể từ khi mọi thứ hãy còn chưa bắt đầu. Lần này, mọi thứ đã không còn giống như lần trước, Oikawa không cảm thấy buồn vì Aoba Johsai thua Karasuno, Aoba Johsai đã không còn là Aoba Johsai mà anh ta quen thuộc, và bên kia tấm lưới, Karasuno cùng chẳng còn chứa dáng vẻ kiêu ngạo của Kageyama. Dầu cho mọi thứ đến với anh ta thật chậm chạp và nhẹ nhàng, hiểu và chấp nhận vẫn là hai khái niệm khác nhau. Anh ta không nhớ rõ trận đấu giao hữu kết thúc bằng cách nào, tức là có nhớ, nhưng lờ mờ, không rõ. Họ đã không có set thứ ba, và cố nhiên cũng sẽ không thể nào có được những giây phút điểm số đuổi theo nhau sát nút đầy căng thẳng và kịch tính. Thật xấu hổ và nhục nhã! Điều đó làm anh ta ước rằng mình chưa từng xuất hiện ở đây, trong cái ánh nhìn đầy nghi hoặc của Kageyama, anh ta tự hỏi ý của cậu ta là gì.
"Hài lòng rồi chứ hả, Tobio-chan?" Oikawa mỉm cười.
Kageyama cau mày. "Ý anh là gì khi nói như thế?"
Oikawa nhún vai. Chỉ là, thật khó chịu nếu không chọc ghẹo cậu ta một chút. Anh ta ghét việc chỉ có một mình anh ta trở nên khó chịu, Kageyama không nên nhìn anh ta như thế. Thật láo lếu, thằng nhóc đàn em đó của anh ta!
Kageyama bị phớt lờ, nhưng cậu ta đoán cậu ta ổn với điều đó. Dù sao thì kể từ năm đầu tiên trung học, Oikawa vẫn luôn cố tình phớt lờ Kageyama bằng cách này này hay cách khác. Kageyama trở về với đội Karasuno, đôi mắt màu xanh đen của cậu ta bắt gặp những mẩu vụn bánh mì trong góc phòng. Và cậu ta biết đó không hẳn là hoàn toàn lý do khiến cậu ta cảm thấy phát bực vào lúc này.
Bên kia, nửa còn lại của phòng thể chất, Oikawa cố tỏ ra dễ mến bằng cách đánh lừa mọi người bằng nụ cười duyên dáng của mình. Trong một vài giây ngắn ngủi, khi anh ta quay đầu lại nhìn Kageyama ngang qua vai, anh ta bỗng nhiên giật mình nhận ra Kageyama đã ba mươi hai, và đã từ rất lâu, rất lâu rồi, anh ta đã không còn nhớ được ở năm thứ mười hai, đôi mắt của Kageyama có bao giờ sâu đến như thế không. Cậu ta đã có sự thay đổi từ cơ thể cho đến đôi mắt linh hồn đáng kinh ngạc, điều đó khiến Oikawa cảm thấy Kageyama thật xa lạ. Và khi Oikawa cố nhớ lại, dáng vẻ mờ nhạt của Kageyama ở năm thứ mười hai lướt ngang qua đầu anh ta chỉ là sự gầy gò, nhỏ bé, và đôi mắt màu xanh đen đầy ắp sự ngây ngô trong sáng, chúng nhắc nhở anh ta về một sự thật hiển nhiên, rằng Kageyama từ lâu đã không còn là Tobio-chan.
Rồi, anh ta cho đội Aoba Johsai vài lời khuyên, lũ trẻ trông có vẻ không hề buồn bã vì sự thất bại, anh ta không biết nên vui hay buồn vì điều đó, nhưng ít nhất anh ta sẽ không cần phải làm những thứ ngớ ngẩn như phun ra vài câu an ủi nhão nhoét đáng tởm. Và ngạc nhiên hơn cả là cuối cùng thì họ đã đề nghị muốn chơi thêm nửa set nữa. Oikawa ngỏ ý một cách vòng vo về điều đó với Kageyama, và Kageyama trả lời một cách không thể nào thẳng thắn hơn, cậu ta đồng ý.
"Nhưng em muốn anh vào sân, với cương vị là một chuyền hai." Kageyama nói, đôi mắt màu xanh đen nhìn chòng chọc vào Oikawa đến mức anh ta cảm tưởng mặt mình đã bị thằng nhóc nhìn thủng hẳn mấy lỗ.
"Chú mày muốn đấu với anh hả?" Oikawa mỉm cười.
Kageyama gật đầu.
Trong không khí nóng bức của một buổi chiều như nhiều năm về trước, Oikawa chọn im lặng, anh ta cân nhắc về cái đầu gối của mình và chấn thương ở vai của Kageyama. Họ sẽ không biết được rằng liệu cơn đau nhức có bất chợt tìm đến trong một pha bóng dài và làm lật ngược điểm số hay không, do đó, điều này khá là công bằng. Và thật buồn cười là anh ta gần như sắp buột miệng từ chối ngay khi nghe yêu cầu của Kageyama, đó là một thói quen xấu, vâng, anh ta biết, anh ta luôn từ chối Kageyama. Anh ta có một niềm tin khá chắc về việc sẽ không hay nếu anh ta khiến Aoba Johsai không có được nửa set đấu giao hữu, và Kageyama sẽ giữ khư khư chuyện này cho đến khi anh ta đồng ý.
"Đừng khóc nhè đấy nhé, Tobio-chan!" Oikawa nói.
Kageyama cười. "Tại sao em phải khóc sau khi thắng được anh, đúng không, Oikawa-san?"
"Thằng nhóc kiêu ngạo!"
Oikawa ăn điểm đầu tiên, và anh ta mỉm cười một cách điềm đạm với Kageyama, đó là một chiêu trò để chọc tức đối thủ mà anh ta ghét hồi anh ta còn ở CA San Juan, bởi anh ta biết khi đó nụ cười của anh ta đáng ghét và kiêu ngạo đến nhường nào. Nhưng Kageyama thì không nghĩ như thế, cậu ta ăn điểm thứ hai bằng một cú bỏ nhỏ, cậu ta nghĩ rằng chỉ những thứ lừa dối như vậy mới có thể khiến đối thủ trở nên cay cú. Oikawa đã nếm mùi khá nhiều, và anh ta cũng đã cho đối thủ nếm khá nhiều. Họ đều biết sự lừa gạt bằng cách này hay cách khác luôn khiến người ta khó chịu.
"Hãy cẩn thận, Oikawa-san!" Kageyama nói. "Lần sau sẽ là tấn công đồng loạt."
Oikawa không tức giận, anh ta mỉm cười hết sức duyên dáng. "Nếu Tobio-chan đã có ý tốt cảnh báo anh như vậy thì anh cũng nên đáp lễ nhỉ?" Đôi mắt màu nâu của anh ta đảo một vòng đội Aoba Johsai và dừng lại. "Số năm. Cậu ta sẽ là người tiếp theo ghi điểm. Không phải em, Tobio-chan ạ."
Nhưng đã không có bất cứ một cuộc tấn công đồng loạt nào cả và Oikawa cùng đã không cho số năm có cơ hội ghi điểm, anh ta ra vẻ như đang định chuyền bóng nhưng lại bất ngờ đập thẳng xuống. Kageyama cứu bóng và số ba nhận bóng, nhưng quả bóng đã không qua được lưới và rơi xuống phần sân Karasuno. Một điểm khác cho Aoba Johsai.
Oikawa giễu cợt Kageyama là kẻ dối trá của sự việc vừa rồi và Kageyama đáp rằng anh ta cũng chẳng hơn gì cậu ta.
Tiếp theo là lượt Oikawa giao bóng, Aoba Johsai có hai điểm trong lượt này. Đến lượt giao thứ ba, vì cơn đau nhức ở vùng đầu gối phải, anh ta đã không giao bóng qua lưới. Karasuno đã có điểm thứ hai.
Oikawa không biết mình chính xác đang cảm thấy thế nào, anh ta biết nó không phải nỗi buồn, anh ta đã quen với nó, mọi thứ bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì với anh ta. Và sẽ không bao giờ là xúc cảm của những năm trung học, nó không phải là thứ xúc cảm ấy, càng không nên là thứ xúc cảm ấy. Sự ganh tị bẩn thỉu và hèn mọn. Nó không nên tồn tại giữa anh ta và Kageyama. Và Kageyama sẽ không được phép biết, anh ta sẽ đem sự ganh tị đó cùng anh ta xuống mồ, cùng niềm kiêu hãnh to lớn của anh ta. Và nó sẽ không bao gồm chút cảm mến ít ỏi anh ta dành cho Kageyama những ngày đầu tiên ở năm ba trung học, nó nên ở lại đây, Miyagi, anh ta sẽ đem nó giấu trong góc phòng thể chất Kitagawa Daiichi, và Kageyama sẽ chết mà không hề hay biết điều đó.
"Anh yếu đi rồi, Oikawa-san."
Oikawa không nhìn cậu ta, anh ta nhún vai và cười. "Sai rồi, Tobio-chan! Sao em chẳng bao giờ chịu hiểu nhỉ?"
Mặt Trời đã chạm vào khung cửa, anh ta đảo mắt nhìn ra ngoài.
Là anh già đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
OiKage | 720 Dặm Về Phía Đông
FanficỞ độ tuổi 34, Oikawa chấp nhận cởi bỏ màu áo xanh của đội tuyển quốc gia Argentina và CA San Juan. Và ở độ tuổi 32, khi Nhật Bản một lần nữa gặp lại Argentina, bên kia tấm lưới của Kageyama không còn xuất hiện Oikawa. 130922 - ?