Hôm sau, Oikawa đã không tới như những gì anh ta đã nói, Kageyama có chút buồn bực. Tối qua, Miwa đã hỏi vì sao Oikawa không trở về cùng cậu ta, và với bản tính đầy sự thật thà của mình, Kageyama buộc lòng phải thừa nhận với Miwa rằng họ đã có một cuộc cãi vã nhỏ. Đó hoàn toàn là điều không thể tránh khỏi mỗi khi họ ở cạnh nhau, Miwa nên nhận ra điều này sớm hơn.
Chín giờ, hoặc hơn, phải mất một lúc Kageyama mới nhận ra phố xá ngoài cửa kính đã là biến thành Tokyo, cậu ta nhớ Oikawa và trận cãi vã nhỏ ngày hôm qua và ngay lập tức cảm thấy hối hận, cậu ta đáng lẽ không nên cư xử như vậy, điều đó chẳng vui vẻ gì, nhất là với mối quan hệ từ lâu đã có nhiều vấn đề và chưa bao giờ được cứu vớt. Nhưng Kageyama hoàn toàn không biết phải làm gì, cậu ta cảm thấy ổn nếu Oikawa cư xử một cách bình thường, như giữa họ chỉ đơn thuần là một đàn anh và một đàn em trong câu lạc bộ bóng chuyền những năm ở sơ trung, nhưng Oikawa thì không như vậy, anh ta có lòng tự trọng rất cao và những gì đã xảy ra chẳng khác gì một vết cứa vẫn luôn bị viêm nhiễm mà anh ta chẳng thể phớt lờ nó.
Kageyama lục lọi bóng hình mình in trên tấm cửa kính, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật xa lạ, cậu ta đã lớn hơn rất nhiều, khóe mắt cũng bắt đầu có nếp nhăn, và đôi mắt cũng không còn sáng trong như thuở ấy, cậu ta của hiện tại không phải dáng vẻ mà Oikawa đã quen. Nhưng Oikawa, dáng hình Oikawa dưới dòng thông báo về sự nghỉ hưu của anh ta thì dường như không có quá nhiều sự khác biệt, ánh sáng điện tử hắt nhẹ lên gương mặt Kageyama một màu xanh, Oikawa vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ kênh kiệu trong chiếc áo đấu màu xanh cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ. Kageyama thì không. Cậu ta tự hỏi tại sao giữa họ lại có sự thay đổi như vậy, nhưng cái nắng phố xá ẩn hiện dường như đang giấu diếm điều đó đi.
Kageyama vô tình bị bắt gặp bởi Iwaizumi trên đường ghé vào cửa hàng tiện lợi trước giờ lên máy bay, Iwaizumi hỏi lí do cho sự xuất hiện lần này của cậu ta ở Nhật Bản là gì, Kageyama nói rằng cậu ta cần xử lí một vài chuyện ở quê nhà Miyagi.
"Em đã gặp Oikawa chưa?" Iwaizumi nói, giọng anh ta hơi khác lạ. Nghe có vẻ như đang phiền muộn. Kageyama nghĩ đó là vì việc của Oikawa nhiều hơn, dù sao họ cũng là bạn thân từ bé đến lớn, cớ sự của Oikawa ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Iwaizumi.
Cậu ta gật đầu, hoàn toàn phớt lờ đi lời dặn của Oikawa. "Vâng, em đã gặp rồi ạ." Dầu sao thì lúc đó cậu ta cũng chẳng có hứa hẹn gì sấc với anh ta cả. Và anh ta cũng đã chẳng đến tiễn cậu ta như đã hứa, Kageyama thấy mình chẳng có gì phải áy náy khi làm thế này cả.
"Quả nhiên." Iwaizumi cười lạnh. "Anh đã thấy tin đồn cậu ta trở về Miyagi nhưng khi anh điện thoại thì cậu ta lại chối đây đẩy."
Kageyama không đáp lại.
Iwaizumi lại nói. "Có lúc, anh lại nghĩ em về Nhật Bản là vì Oikawa."
"Nhưng em đã về Nhật Bản trước khi có thông báo Oikawa-san nghỉ hưu." Kageyama giải thích cho điều đó một cách thẳng thắn và hỏi lại. "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Iwaizumi lắc đầu. "Anh không biết. Nhưng em biết đấy, anh đã quen Oikawa từ hồi còn rất nhỏ, và anh đã biết em từ hồi em còn là một thằng nhóc chạy theo Oikawa đòi cậu ta dạy cách giao bóng."
"Vâng!?" Kageyama khó hiểu. "Ý anh là sao khi nói vậy?"
Iwaizumi thoáng hoảng hốt. Có thứ gì đó âm ỉ cháy bỗng phừng lên, lướt nhanh ngang qua vai vị huấn luyện viên trẻ tuổi. Anh ta rùng mình, tự hỏi tại sao bản thân lại nói ra những điều đó. Tiềm thức của anh ta từ lâu đã ghi nhận có gì đó đang tồn tại sau mối quan hệ giữa Oikawa và Kageyama, nhưng rèm đem mình phủ che kín, nó khiến Iwaizumi hoài nghi rằng liệu có phải sự thoáng qua ấy là ảo giác, hoặc chăng, sự cảm mến của Kageyama đã thay đổi một cách lặng lẽ đến mức tất cả mọi người đều không nhận ra, hay thứ cảm xúc lằng nhằng của Oikawa đang khiến mọi thứ bung bét hết cả lên.
"Ừm, em biết đấy, Kageyama." Iwaizumi nói. "Quên nó đi! Anh cũng chẳng biết nữa."
Kageyama, cố nhiên, chẳng nghi ngờ gì cả. Cậu ta tứ thời chẳng bao giờ để tâm đến những thứ như vậy. Iwaizumi cảm thấy mừng vì điều đó. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, một sự thật đáng buồn, dầu đã hơn hai mươi năm có lẻ.
Kageyama tạm biệt Iwaizumi và trở về Italy. Oikawa thật sự đã không đến, như Kageyama đã nghĩ.
Mười giờ, Oikawa trở mình, anh ta nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ. Máy bay lướt ngang qua bầu trời, vạch thẳng một đường màu trắng xám. Có lẽ là Tobio đang ngồi ở đó, anh ta nghĩ, rồi lại cảm thấy ngớ ngẩn hết sức, Tobio của anh ta không ở đó, chuyển bay từ Tokyo đến Italy sẽ không ngang qua bầu trời Miyagi. Nhưng anh ta tự cho mình cái quyền được phép tưởng tượng Tobio của anh ta đang ngồi trên chiếc máy bay đó, lướt ngang qua đầu anh ta, để mà anh ta có thể lấy lí do đó để lí giải cho sự bực bội hiện tại của bản thân, rằng Tobio thật đáng ghét, dám bay trên đầu đàn anh của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
OiKage | 720 Dặm Về Phía Đông
Fiksi PenggemarỞ độ tuổi 34, Oikawa chấp nhận cởi bỏ màu áo xanh của đội tuyển quốc gia Argentina và CA San Juan. Và ở độ tuổi 32, khi Nhật Bản một lần nữa gặp lại Argentina, bên kia tấm lưới của Kageyama không còn xuất hiện Oikawa. 130922 - ?