07

168 20 4
                                    

Khi Miwa mở cửa Oikawa đã đứng chờ bên ngoài. Thoạt đầu, chị ta tỏ vẻ khá ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bình tĩnh và mỉm cười hòa nhã với anh ta. Không phải Miwa hay Kageyama đã giành một lời mời ghé thăm nhà cho Oikawa, và rốt cuộc thì chị ta cũng đã không có mặt ở đây vào những ngày trước, khi mà những dấu vết chứng minh cho sự tồn tại của Oikawa tối hôm nào đó vẫn còn ít nhiều.

Trước thái độ kì lạ của Miwa, đôi mắt của Oikawa hơi mở lớn, anh ta đảo mắt với sự bối rối vì nghĩ rằng có thể đã có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

"Xin lỗi nhưng đây là nhà Kageyama Tobio phải không?" Anh ta nói.

Miwa gật đầu. "Vâng! Đây là nhà Kageyama. Mời cậu vào." Chị ta nói trong khi tránh sang một bên nhường lối đi cho Oikawa. "Cậu tìm Tobio?"

"Tobio?"

Miwa không trả lời ngay cho đến khi họ đi vào nhà và ngồi xuống bên bàn đã luôn có một chậu hoa kim ngân nhỏ ở đó.

"Vâng, Tobio." Nụ cười của Miwa càng kéo cao hơn và Oikawa tự hỏi ý của chị ta là gì. Chị ta nói. "Có vấn đề gì không ạ?"

"Không, không có gì!" Oikawa vội vã nói rồi anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề bằng cách hỏi về Kageyama.

Chắc hẳn là Kageyama đã nghe thấy tiếng Oikawa, trước khi Miwa kịp đưa ra bất cứ câu trả lời nào, Kageyama đã vội vã chạy ra. Với bùn đất dính trên mặt và tay đang cầm một chiếc bay, quần áo bẩn thỉu và có mùi của đất, cậu ta chưa bao giờ nhếch nhác một cách lố bịch như thế này trong kí ức của Oikawa.

"Tobio-chan!" Oikawa kêu lên, vẻ kinh hãi. "Chú mày đã làm trò mèo gì thế!?"

Kageyama khịt mũi "Em đang sửa lại mấy bụi hoa trong vườn." Cậu ta nói. "Còn anh thì sao, Oikawa-san?"

"Kinh ngạc làm sao!" Oikawa bĩu môi. "Mà cứ tiếp tục làm những gì với mấy bụi hoa của em đi. Anh chỉ đến lấy lại chiếc áo của anh."

Kageyama nhìn chằm chằm vào Oikawa. Họ giữ im lặng trong một chốc cho đến khi Miwa lên tiếng. Chị ta mời Oikawa uống nước và thúc giục Kageyama đi thay đồ. Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn vì xấu hổ nhưng cũng đủ để Oikawa phát hiện ra sai lầm của bản thân.

"Chị chắc là Kageyama Miwa?" Oikawa thử ướm lời.

Miwa gật đầu, chị ta nói. "Nhưng sắp không còn là Kageyama nữa." Chị ta mỉm cười. "Tôi sẽ lấy chồng vào tháng sau."

"Chúc mừng chị!" Anh ta duyên dáng mỉm cười, vờ như trong lòng không hề bối rối một chút nào. "Chồng chị hẳn là một người đàn ông rất may mắn."

"Vậy sao?"

Họ rơi vào im lặng một vài giây sau đó cho đến khi Miwa tiếp tục. "Chúng ta đã gặp nhau vào buổi sáng mà, cậu nhớ chứ?"

Trái tim anh ta giật thót lên. Và vâng, đây hẳn điều cuối cùng mà Oikawa muốn nghe trong ngày hôm nay. Anh ta nói. "Vâng, tôi nhớ!" Thật xấu hổ khi nghĩ rằng kể cả việc Miwa là fan của mình cũng là một sự nhầm lẫn.

"Thôi nào, cậu Oikawa!" Miwa nói. "Tại sao cậu trông có vẻ như đứng ngồi không yên thế? Tobio sẽ xong ngay thôi."

"Tôi chỉ muốn đến lấy lại áo và rời đi."

OiKage | 720 Dặm Về Phía ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ