Chương 5: Cầm tù

22 3 0
                                    


Mạnh An liền như vậy lăng lăng nhìn Hạ Tri Ngôn, giống một con cún bị chủ nhân vứt bỏ, tuyệt vọng lại chật vật, cuối cùng lâm vào điên cuồng phản kích.

Trong nháy mắt, Hạ Tri Ngôn bổng nhận ra Mạnh An trở nên rất xa lạ .

"Tiểu An, em làm gì vậy! Mau thả anh ra!" Hạ Tri Ngôn thất vọng lại khiếp sợ, lúc trước đến trước cửa nhà Liễu Lâm Du muốn đánh người, giờ lại hạ thuốc giam cầm hắn, người đã từng nhu thuận sao lại trở nên cực đoan như vậy?

"Thả ra?" Mạnh An nhìn Hạ Tri Ngôn, trong mắt lập loè ánh sáng kì lạ, "Sau đó nhìn anh trở lại bên cạnh Lâm Du?"

"Nhưng Tiểu An, em biết làm như vậy cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì." Hạ Tri Ngôn muốn thử cùng Mạnh An bình tĩnh hòa giải.

Nhưng Mạnh An lại phảng phất cái gì đều không có nghe, an tĩnh ngồi ở tại chỗ, nhìn Hạ Tri Ngôn ánh mắt lạnh băng nhưng mang theo mềm mại, có vẻ cực kỳ mâu thuẫn.

"Tiểu An, em làm như vậy là sai ···" Hạ Tri Ngôn thở dài, nhẹ giọng nói.

"Cái gì là đúng, cái gì là sai?" Nhưng lúc này đây Mạnh An lại không hề tiếp tục trầm mặc, hắn là thật sự không rõ, vì cái gì nguyên bản người yêu hắn sẽ đơn giản như vậy, liền quay đầu yêu người khác, "Em chẳng qua muốn anh ở bên cạnh em mà thôi!"

"Nhưng cho dù em dùng phương pháp này giữ anh lại, nhưng sẽ nhanh có người phát hiện rồi báo án, đến lúc đó anh sẽ rời đi, thậm chí em cũng có thể bị ···"

"Vậy bắt em vào tù đi, chỉ có ở tù anh mới thoát được em." Mạnh An buông xuống mắt, đôi lông mi dày gục xuống dưới, nhìn qua cố chấp cực kỳ, "Này còn không phải do anh sao?"

"Em quản không nhiều như vậy, Hạ Tri Ngôn, em chỉ biết anh có chết cũng phải chết bên cạnh em."

Khi nói lời này trên mặt Mạnh An hoàn toàn điên cuồng quyết tuyệt, nhìn qua giống như một kẻ điên.

Nhưng đồng thời cũng làm Hạ Tri Ngôn biết rằng vô pháp thuyết phục Mạnh An, vì thế hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói chuyện nữa.

Nhưng sự trầm mặc này như một nhát dao, đâm vào trái tim Mạnh An, làm hắn dần dần từ trạng thái mất khống chế mà bình tĩnh lại.

"Em dùng điện thoại của anh thông báo rồi, ít nhất mấy ngày này anh có thể ở lại." Mạnh An kéo cửa ra, đưa lưng về phía này hạ biết ngôn, " Hạ Tri Ngôn, em ···"

Mạnh An muốn nói cũng không xong, chính hắn cũng không biết phải nói gì.

Hắn suy sụp đóng cửa lại, nhưng lại không có rời đi, mà là dựa vào cánh cửa chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, hắn đương nhiên biết rõ mình làm như vậy là không đúng, thậm chí hắn biết mình không thể giam giữ Hạ Tri Ngôn lâu, nhưng chẳng lẽ còn phương pháp nào để giữ Hạ Tri Ngôn ở bên cạnh hắn vài ngày sao?

Ngày hôm sau Hạ Tri Ngôn tỉnh lại liền thấy Mạnh An như chưa từng rời đi vẫn ngồi ở góc tường nhìn hắn, nhưng mà nhìn Mạnh An lúc này mệt mỏi uể oải so với hắn người bị cầm tù người còn chật vật hơn.

[DROP]Sau Khi Chó Điên Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ