Chương 7:

42 3 0
                                    

Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng lời này nói ra Mạnh An liền cảm thấy không đúng lắm.

Quả nhiên, nam nhân ngồi trên xe lăn quay đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, "Đến gần?"

Mạnh An sửng sốt, đột nhiên đứng lên có chút ngượng ngùng xua xua tay, "Không ··· không phải ··· chỉ là tôi vừa rồi vừa thấy anh, liền cảm thấy giống như gặp qua ở đâu rồi ···"

Lời này càng nói càng không đứng đắn, bao gồm nam nhân trên mặt cũng là một bộ biểu tình ' này còn không phải đến gần? '.

"Tóm lại ··· tôi bởi vì ngoài ý muốn mất đi ký ức, nhưng vừa rồi vô tình nhìn thấy anh, tôi giống như ··· giống như có nhớ anh!" Mạnh An lời này nói được không có chút nào tự tin, mặc dù da tối màu nhưng cũng không che được sự ngượng ngùng của hắn, thế cho nên hắn từ đầu đã cúi thấp đầu, không dám nhìn tới phản ứng lúc này của nam nhân .

"Cậu ··· nhớ rõ tôi?" Nam nhân sửng sốt, ngay sau đó có chút không được tự nhiên, đặt ở đầu gối tay cũng không ý thức nắm chặt.

Nam nhân cũng không có thái độ lập tức phủ định, làm Mạnh An thấy được một tia hy vọng, cảm xúc cũng dần dần trở nên kích động.

"Cho nên tôi muốn hỏi anh một chút, chúng ta có phải hay không đã từng gặp qua ở đâu?" Hưng phấn làm Mạnh An không phát hiện hai người khoảng cách hai người ngắn lại, đã là vượt qua khoảng cách xã giao bình thường.

Bởi vì Mạnh An tới gần, mắt thường có thể thấy được nam nhân căng chặt lên, sắc mặt cũng trở nên có chút cứng đờ.

Cũng may Mạnh An là người thận trọng, thực mau ý thức được điểm này, cười mỉa sau nhích lại gần.

"Xin lỗi, tôi vừa rồi quá kích động." Mặc dù là mất đi ký ức, thói quen nào đó của Mạnh An cũng không có biến mất, tỷ như bình thường dưới tình huống đối với người xa lạ hắn trở nên lạnh nhạt ít lời, nhưng có lẽ là đoạn ngắn ký ực quấy phá, hắn ở trước mặt nam nhân lại biểu hiện đến giống như ở nhà thân nhân ôn hòa nhiệt tình.

"Chúng ta chính xác gặp qua." Hơn nửa ngày, nam nhân mới nhẹ giọng nói.

"Thật sự!?" Lúc này nhận được đáp án làm Mạnh An quên hai người chỉ vừa mới kéo ra khoảng cách, trên mặt hắn tươi cười xán lạn, hưng phấn ngồi xổm trước mặt nam nhân, mắt trông mong nhìn nam nhân, giống một con cún lớn đang làm nũng.

"Tôi ···ở cách vách cậu, lúc trước ra khỏi nhà thấy nhà cậu cửa mở nên nhìn vào, thấy cậu ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, liền thuận tay gọi điện thoại cấp cứu." Nam nhân lông mi như cây quạt nhỏ cứ nhấp nháy, nhưng hắn lại trước sau không dám nhìn Mạnh An.

Kết quả như vậy hắn cũng nằm viện hơn nữa còn ở tại cách vách phòng mình? Ý tưởng này làm Mạnh An trong đầu xoay cái cong, lại thông minh không hỏi tới.

"Nói như vậy anh là ân nhân cứu mạng của tôi! Hơn nữa chúng ta vẫn là hàng xóm?"

"Đúng vậy."

Nam nhân trả lời đến sảng khoái, chỉ là mạc danh, Mạnh An cảm thấy bọn họ không đơn giản như những gì nam nhân nói, bởi vì người này nhìn hắn ánh mắt lộ ra vụng về đến chính bản thân cũng không phát hiện, tuy không biết nam nhân này vì sao muốn giấu giếm, nhưng Mạnh An nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy hiện tại không thích hợp truy vấn.

[DROP]Sau Khi Chó Điên Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ