Chương 13:

26 2 0
                                    


Buổi tối hôm nay, Mạnh An ngủ ngon vô cùng.

Khi xác định được thân phận tên biến thái hắn không còn bài xích như trước, hắn ta hết lần đến lần khác nhắn tin quấy rầy thể hiện tình cảm, lúc tâm tình không tồi sẽ hồi đáp vài câu.

Mạnh An cũng không có  che giấu thái đã thay đổi của mình, cho nên hắn ta rất nhanh nhận ra hắn đã mềm lòng.

Càng làm cho hành động theo đuổi cua hắn ta một tấc lại muốn tiến một thước, nguyên bản chỉ có thể coi như là nhắn tin quấy rầy trở nên càng thêm lộ liễu, những ngôn từ điên cuồng không khắc chế.

Cảm xúc kịch liệt đến đỉnh điểm.

Sau đó, Mạnh An nhận được điện thoại của hắn ta.

Khi đó Mạnh An đã chuẩn bị ngủ, nhưng di động bên gối lại đột ngột vang lên, mơ mơ màng màng cầm lấy di động hắn liền thấy số điện thọai quen thuộc.

Là biến thái Đỗ Trường Phong.

Mạnh An nhướng mày, bấm nghe máy.

Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới Mạnh An sẽ tiếp điện thoại, thế cho nên điện thoại được kết nối hắn ta theo bản năng dừng hô hấp.

Không ai mở miệng trước.

Bất quá yên tĩnh như vậy  cũng không được bao lâu, thực mau Mạnh An liền nghe được bên kia di động âm thanh cọ sát của vải, ngay sau đó là tiếng thở dốc dồn dập của hắn ta chuyền tới.

"Anh đang làm gì?" Đều là đàn ông, Mạnh An đương nhiên biết đối phương đang làm chuyện dơ bẩn gì, nhưng hắn chính là cố ý muốn hỏi.

Hắn ta như cũ không nói gì, chỉ là ngay sau đó Mạnh An nghe được tiếng rên rỉ.

"Anh không phải là tự an ủi đi?" Âm thanh Mạnh An bây giờ không còn ôn hòa như đối mặt với Đỗ Trường Phong,  ngược lại là cao ngạo phảng phất mang theo vài phần chán ghét, "Anh  liền như vậy thèm khát sao? Tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục như chó à."

Lời nói của Mạnh An mang tính vũ nhụ như thế cũng không làm đối phương dùng tay, ngược lại làm âm thanh hắn thở dốc trở nên càng thêm dính nhớp, như là ước gì Mạnh An có thể nói thêm nhiều câu như vậy.

"Dương vật bắn tinh rồi sao?" Lúc nói lời nay thân thể Mạnh An có chút nóng lên. "Chó hoang."

Hắn tav hô hấp càng thêm dồn dập kịch liệt, hiển nhiên là sắp nhịn không được cao trào bắn tinh, nhưng Mạnh An lại cố tình ở ngay lúc này cắt đứt điện thoại.

Hắn cầm di động nhìn màn hình đã tắt đi, cười khẽ hai tiếng.

Ngày kế, Mạnh An sớm liền rời khỏi giường.

Nhưng hôm nay hắn lại không giống ngày thường nhàn nhã như vậy, hắn tắm rửa một cái, cạo râu, đem minh sửa soạn sạch sẽ, lại tốn nhiều thời gian thử mấy bộ quần áo, thẳng đến khi vừa lòng mới xuống lầu.

Ăn sáng xong sau đó liền chuẩn bị lái xe ra cửa.

Mạnh An nguyên bản có bằng lái, chỉ là mất trí nhớ lại quên cách lái xe, trong khoảng thời gian này ở nhà hắnliền học một lần nữa, hiện giờ tự lái xe đi ra ngoài cũng không có gì vấn đề.

[DROP]Sau Khi Chó Điên Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ