Mạnh Hoa Thanh nhận được điện thoại Lâm Uyển là lúc đang họp, nhưng biết được con trai sau khi bị thương thì ngay lập tức dừng lại hội nghị chạy tới bệnh viện, lúc hắn sốt ruột hoảng hốt đuổi tới lại phát hiện Lâm Uyển đứng ở trước phòng bệnh, không có đi vào, mà bên trong đứng mấy cái bác sĩ, đang ở quan sát tình huống Mạnh An.
"Thế nào, Tiểu An không có việc gì đi?" Mạnh Hoa Thanh bắt lấy tay Lâm Uyển, vội vàng hỏi.
"Bị thương ở đầu, não bị chấn động nhẹ, nhưng hẳn là không có vấn đề lớn." Lâm Uyển nhìn so Mạnh Hoa Thanh bình tĩnh hơn một chút, chỉ là trong mắt lo lắng lại không lấn át được, "Cũng không biết vì sao Tiểu An vẫn luôn vẫn không tỉnh lại."
Mạnh Hoa Thanh nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm chặt Lâm Uyển, nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì, thể trạng Tiểu An chúng ta rất tốt, thực nhanh liền sẽ tỉnh lại, sẽ không có việc gì."
Lời tuy nói như vậy, nhưng Mạnh Hoa Thanh tâm lại bị nhắc lên cao, không hạ xuống được.
Vào lúc khuya hai người đều không rời đi, Mạnh An ở phòng bệnh đơn, bọn họ dứt khoát đặt thêm một chiếc giường, Lâm Uyển ngủ giường, Mạnh Hoa Thanh ngủ ở trên sô pha.
Cũng may Mạnh An cũng không có làm cho bọn họ lo lắng quá lâu, buổi sáng ngày kế liền tỉnh lại.
Chỉ là nhìn hỉ cực mà khóc Lâm Uyển, Mạnh An lại chỉ mờ mịt hỏi một câu, "Hai người ··· là cha mẹ tôi sao?"
Làm Mạnh Hoa Thanh sợ tới mức chạy nhanh đi kêu bác sĩ.
Chờ sau khi làm xong một hồi kiểm tra, bác sĩ nói cho bọn họ, Mạnh An hiện giờ tình huống như vậy là bởi vì phần đầu bị thương dẫn tới mất ký ức.
Đơn giản mà nói.
Mạnh An mất trí nhớ.
Nhưng cũng may hắn không phải là biến thành trẻ con, cái gì cũng không biết, mà là giữ lại nhận thức cơ bản, tỷ như hắn nhìn đến Mạnh phụ Mạnh mẫu khi tuy rằng không nhớ rõ bọn họ, lại theo bản năng biết đây là cha mẹ hắn, nhưng hắn trong đầu cũng không có ký ức liên quan, các loại đồ điện cùng vật dụng hắn cũng đều biết sử dụng như thế nào, sinh hoạt cũng không có quá lớn vấn đề.
"Kia Tiểu An ký ức còn có thể khôi phục không?" Mạnh Hoa Thanh cau mày hỏi.
"Người bệnh mất trí nhớ là bệnh trạng không phải là không thể chữa khỏi, nhưng cụ thể khi nào có thể khôi phục chúng tôi cũng không thể kết luận." Bác sĩ dừng một chút, "Nhưng chúng tôi vẫn là kiến nghị người nhà các người có thể thường xuyên mang người bệnh đi dạo những nơi quen thuộc, còn có ảnh chụp trước kia cùng hình ảnh cùng hắn tiếp xúc nhiều, có lẽ có thể làm người bệnh mau nhớ lại."
"Cảm ơn bác sĩ."
Nghe được con trai không có gì vấn đề lớn Mạnh Hoa Thanh rốt cuộc yên tâm một chút, trạng huống mất đi ký ức hiện giờ có lẽ cũng coi như không phải chuyện xấu.
Hiện giờ Tiểu An nằm viện đã một tuần, nhưng bọn họ lại vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới làm Tiểu An bị thương, chỉ mơ hồ minh bạch việc này tuyệt đối cùng Hạ Tri Ngôn không thoát được liên can, nhưng kỳ quái chính là, Mạnh Hoa Thanh không màng tình nghĩa ngày xưa cùng Hạ gia, muốn làm Hạ Tri Ngôn phải trả giá giúp Tiểu An xả giận, lại kinh ngạc phát hiện công ty Hạ Tri Ngôn đã phá sản, người cũng mất đi tung tích, mà tiểu tam cũng cùng Hạ Tri Ngôn biến mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Sau Khi Chó Điên Mất Trí Nhớ
Short StoryTên truyện: Sau khi chó điên bị mất trí nhớ. Tác giả: Tuỳ An. Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Giới thiệu: Từ nhỏ Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước với nhau, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thậm chí tình cảm của bọn...