Tôi và gã ma cà rồng không tự nhiên mà ở chung với nhau cả một thế kỷ. Chúng tôi không chỉ đơn thuần dừng ở tình đồng chí. Mối quan hệ của chúng tôi là một cái gì đó mang tầm vĩ mô hơn, và to lớn hơn.
Không, không phải tình yêu. Những sinh vật khác giống loài không nảy sinh tình cảm. Tất nhiên là trừ một tên ma cà rồng tên Vasbord nào đó đã thầm yêu một cô gái loài người trong một tập truyện ngắn mà tôi đã vô tình đọc phải trên internet.
Như đã nói, tôi và Dieter không dừng lại ở tình đồng chí nhưng không phải là tình yêu. Mối quan hệ của chúng tôi nói trắng ra là khá phức tạp, gọi là đối tác kiểu "kẻ hiến máu" và "kẻ hút máu".
Máu của người cá có tác dụng chữa lành, và điều đó được tận dụng như một liều thuốc, hoặc, bữa cơm tương đối xa xỉ đối với bọn ma cà rồng. Tôi và Dieter đã lập một cam kết rằng cứ ba tháng một lần, tôi sẽ cho gã ta uống một lượng máu của tôi vừa đủ để lấp cái nhu cầu cơ bản của gã. Đổi lại, gã sẽ không được làm hại đồng loại của tôi hay những người xung quanh và phải nghe mọi mệnh lệnh tôi đưa ra.
Nghe có vẻ hời, nhưng bạn sẽ không thể tưởng tượng được ánh mắt dị nghị của hàng xóm khi nhìn thấy một dấu răng tím ngắt trên cổ tôi đâu. Đã thế, cơn đau buốt cũng sẽ bám trên cổ tôi cả tuần. Vậy nên, tôi thấy một cái giao dịch như thế không bên nào lợi hơn bên nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Bí Mật Với Một Tên Điên
FantasíaNhà tôi nuôi một gã ma cà rồng. Và gã bị điên. ─ belongs to album: the blue seems eternal.