Vào Giáng sinh, tuy không phải Santa Claus nhưng Dieter vẫn đi phát quà. Gã đi ban phát tình yêu cho mấy cô con gái trong khu phố.
"Cô biết đấy, tôi ngay từ đầu đã là món quà đẹp đẽ nhất mà Chúa ban xuống." Dieter nói, tự ngắm nghía bản thân trong gương dù hình ảnh gã chẳng hiện hữu. Ma cà rồng không có linh hồn, nên hình ảnh gã sẽ không được phản chiếu trong gương.
Tính tới nay tôi đã dành gần bảy mươi cái mùa Giáng sinh có cái mặt của Dieter chềnh ềnh góp vào. Chính xác là sáu mươi tám. Chúng tôi không hay tặng quà Giáng sinh cho nhau. Dieter nói đó là trò nhảm nhí và vô lý hết sức của lũ loài người khi sinh nhật Chúa mà họ lại đòi quà cho bản thân.
Thế nhưng năm ngoái, tôi nhận được quà Giáng sinh từ gã ma cà rồng. Thật lòng thì tôi khá là cảm kích, dù linh cảm nhạy bén của người cá mách bảo tôi rằng đây là một trò chơi khăm. Dieter đã đi đâu mất, hẳn là đi "săn mồi". Gã chỉ để lại bọc quà có giấy dán "Của Dieter, tặng Luna" và trong tờ note còn nhắn tôi là người (cá) may mắn duy nhất được gã tặng quà.
Tôi tò mò mở gói quà ra. Một con dơi to, đen sì bay thẳng vào mặt tôi. Tôi giật mình hét lên. Ngay sau đó, tiếng cười khúc khích của gã ma cà rồng nổi lên. Rồi chuyển thành tiếng cười khằng khặc.
Dieter đã chui vào hộp quà.
Sau đó thì tôi không nhớ lắm, nhưng có vẻ là tôi đã xách gáy con dơi Dieter lên mà nhét một nùi tỏi vào mồm gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Bí Mật Với Một Tên Điên
FantastikNhà tôi nuôi một gã ma cà rồng. Và gã bị điên. ─ belongs to album: the blue seems eternal.