d

428 47 0
                                    

     Trọng as Jay, Luân as Jake.

---

     Trọng nghĩ cuộc sống của nó sẽ chẳng liên quan tới ai. Cho tới ngày nó thấy Luân lớp nó bỗng dưng khang khác.

     Không phải Luân năm lớp mười vẫn còn là thằng nhóc đen nhẻm, hung hăng đá tiền đạo, chạy nhanh tới nỗi dép lọt lên tận cổ chân hay sao? Hồi đó nếu Luân không phải là đứa hay xuất hiện ở sân bóng trường thì là ai? Và hồi đó, nó chẳng phải là đứa mà Trọng ít quan tâm đến trong lớp nhất hay sao?

     Dân thành phố như Trọng có lẽ chẳng bao giờ xem những người sống mười mấy năm cuộc đời ở một huyện lị xa tít tắp như thằng Luân là một người đáng để làm bạn. Với thành thị, nông thôn là một nơi xa vời, nhuốm màu ruộng đồng xanh tẻ nhạt và đất cát vàng cháy khét. Thị thành trong tư tưởng mỗi người lại hay bị trùm lên bởi một lớp vải xám xịt, mà nếu như có xuất hiện thêm những gam màu khác thì rõ ràng sẽ bị xếp vào diện bất thường. Nên sự xuất hiện của thằng Luân, cũng được coi như một cái gì đó không được bình thường trong lớp rồi.

     Nghe nói nó giành được học bổng của tỉnh, được bao học phí ba năm kèm một năm đại học bởi nó là người ưu tú duy nhất ở quê nhà. Ngày nhập học, ai cũng bất ngờ trước cái vẻ trông chẳng hề ra dáng một học sinh lớp chọn của nó: Tóc tai bù xù, cả người trông như một hòn than lăng quăng qua lại, trong khi ánh mắt thì chỉ biết cụp xuống để tránh né ánh nhìn của người khác như một con cún. Đã vậy, trong giờ học nó lại hay lẩm bẩm mấy câu sáo rỗng như "Chà hay quá", "Hiểu rồi", hay "Thầy giảng hay ghê" khiến ai cũng thầm tặc lưỡi. Trọng cũng thế. Nó còn khướt mới hiểu được vì sao thằng Luân lại có mặt ở đây, trong khi trường này hoàn toàn có thể cho nó vào một lớp thường - nơi chứa toàn những đứa dở dở ương ương như nó vậy. Hay không thì ít nhất có thể xếp nó đi chỗ khác, bởi nó ngồi ngay trước mặt Trọng, lại là bàn đầu.

     Và cái bộ dạng như một cún tăng động đến chán ghét của nó lại càng được thể hiện rõ hơn khi thằng Luân lăn lộn trên sân bóng. Nó chạy hùng hục, bỏ xa đám vẫn hay đi đá giải cấp quận từ cấp hai mà thằng Trọng biết, đến độ thầy thể dục phải chiêu mộ nó vào đội gấp. Và cứ mỗi buổi chơi bóng về là thằng Luân lại trông đến tã, dù trước đây trông nó cũng không long lanh xinh đẹp gì. Mái đầu buổi sáng chỉ ở mức chưa chải chuốt, thì nay bết dính lại do mồ hôi. Cái miệng buổi sáng còn bận lẩm bẩm thì giờ toe toét phát ghét, trong khi ánh mắt buổi sáng còn né Trọng như né tà thì giờ tròn lẳn như hạt nhãn ấy. 

     Và thằng Trọng vẫn thầm tin rằng thằng nhóc tên Luân trong lớp mình vẫn chỉ là một thằng khờ từ quê lên cho đến hiện tại. Chí ít là cho tới lúc nắng xuống.

     Số là ông thầy Anh Văn đi vắng vào đúng ca chiều, thành ra cả lớp được chơi phân nửa buổi chiều, lại còn là nửa sau - tức là chơi cho đã rồi tới giờ về thì xách ba lô và đi thôi. Với đám trẻ năm nay mới lên mười một như lớp chúng nó thì quả thật là tiên cảnh. Thế là trên bàn học chẳng còn mấy sách vở, mà thay vào đó là bánh tráng trộn, ổi, bưởi, bim bim đủ thứ mà nếu người ngoải nhìn vào sẽ tưởng rằng mình đang ở chợ đầu mối. Thêm những tiếng trò chuyện rôm rả vào nữa, lớp chúng nó đã hóa thành chợ phiên luôn rồi.

[JAYJAKE] distanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ