s

228 47 1
                                    

     Tối hôm nay, Trọng vẫn chẳng thiết làm gì.

     Bình thường, nó sẽ làm việc rất hăng say khi có một động lực nào đó. Tầm này năm ngoái, bố hứa sẽ thưởng cho nó một em laptop cực xịn nếu nó giành được học bổng cho học sinh giỏi - thứ mà trường chỉ phát cho hai đứa duy nhất trong khối. Khỏi phải nói mùa thi cử ấy nó học hành miệt mài tới cỡ nào, đến nỗi thời gian ngủ của nó ngắn lại chỉ bằng một phần ba ngày thường. Thế nhưng sau cùng, học bổng lại không thuộc về nó. Hình như bởi vì nó đứng thứ ba, hay thứ tư gì đó - nó vốn không quan tâm vì nếu không phải thứ nhất hay thứ hai, thì thứ ba hay xếp chót cũng như nhau - và hai đứa còn lại thì vốn mang tiếng là "kẻ hủy diệt bài tập về nhà" hay "chiến thần nghe giảng" gì đó, nên nó cũng chẳng biết trách ai ngoài trách mình.

     Và điều quan trọng là, một trong hai người đó là thằng Luân.

     Trọng luôn tự nhắc nhở nó bằng những nguyên tắc sống cụ thể. Như, gia đình sẽ là lựa chọn đầu tiên của nó. Và nó chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ để thua cuộc đứa mà nó không vừa mắt. Thằng Luân.

     Nhưng nguyên tắc nào cũng sẽ có những ngoại lệ không ngờ. Mà chính thằng Luân, lại là biến số lớn nhất trong cái nguyên tắc mang tên "không bỏ cuộc" của nó.

     Trọng cũng từng là một đứa trẻ. Mà đã là trẻ con ngây thơ trong sáng thì có trở nên hiếu thắng cũng chẳng có gì là bất ngờ. Như hồi cấp hai, nó cũng đã từng phải hết sức vật lộn để có được giải học sinh giỏi môn Anh cấp tỉnh - một cuộc thi quá đỗi khắc nghiệt với những đứa trẻ trạc tuổi nó. Chẳng ngoa khi nói rằng cậu bé Trọng năm mười lăm đã chẳng còn cái vẻ non nớt như những đứa trẻ khác, mà thay vào đấy là một cái vẻ sung sức kỳ lạ, một khát vọng chiến thắng đến háo thắng. 

     Và nó đã làm được. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc bên trong Trọng như một quả bóng vốn đã căng tròn do bị bơm đầy bởi nước, và vẫn cứ thế bị ních thêm dù chỉ vài giọt. Nó vỡ ào, vỡ thành những giọt nước mắt chan chứa xúc cảm đầu tiên trong đời, vỡ thành những niềm vui cứ tăng theo cấp số nhân. Trọng trở thành tâm điểm của cái thế giới nhỏ xinh quanh nó - với những lời chúc, hoan hỉ, hẳn sẽ có thật có giả, và những lời ganh ghét.

     Nên nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 

     Nhưng thằng Luân thì khác.

     Nó không bao giờ cố gắng chiến thắng một cách tiêu cực như thằng Trọng. Thay vào đó, Luân sẽ cố gắng giúp đỡ thật nhiều người mà chẳng bao giờ đòi hỏi lại chút lời lãi gì. Đã có những lúc, nó vì lớp mà cặm cụi ở lại kê dọn bàn ghế, quét sạch bong nền phòng học, lau đi lau lại những ba lượt nước cho cái bảng đen lúc nào cũng tèm nhem. Lúc ấy, trông nó lấm lem, quặt quệ như một tấm giẻ lau cũ khiến thằng Trọng khó chịu phát điên lên được. 

     Rồi thằng Luân lại làm nó nhớ đến trận đấu bóng hôm đó. Lớp nó xếp bét bảng vì dính phải toàn kèo khó, lại là trận cuối nên tinh thần cả đội cứ ỉu xìu xìu. Thế là một mình thằng Luân băng xả hết góc này tới góc kia để kiếm một bàn danh dự, để rồi bị vần cho thành bã. Sau cùng, Trọng cũng không nhớ rằng chúng nó đã vác thằng Luân về thế nào, chỉ biết rằng trận đấu cuối cùng đó lại là chiến thắng đầu tiên trong cả giải của cả đội. Và nụ cười yếu ớt của Luân dưới nắng chiều, hòa cùng cái vẻ thẫn thờ nhưng dịu dàng của nó cứ như một vết thương nhỏ xíu ở kẽ bàn tay, mỗi lần khẽ chạm tới là lại nứt ra, khiến Trọng khẽ nhíu mày.

[JAYJAKE] distanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ