t

273 36 3
                                    

Thoáng một cái, nửa học kỳ đầu đã dần trôi qua. Thời tiết dần dịu đi, ánh nắng mùa hạ chói chang dần nhường chỗ cho những đợt gió dịu dàng và bầu trời lúc nào cũng trong vắt một màu êm ái. Những cơn mưa rào tầm tã và bất chợt đã lặn mất tăm, chỉ còn lại vài hạt mưa cứ thi thoảng lại phất một hồi rồi cũng tan đi hết cả. Vòm trời cứ như một lớp kính trong veo, vì trong ánh mắt thằng Luân thì trông nơi xa xa ấy thật bóng bẩy và mượt mà.

"Mặt tớ có dính gì à?"

Thằng Trọng bình tĩnh đảo mắt đi góc khác, thầm tự tin là với cái điệu bộ của nó thì thằng Luân sẽ chẳng thể nào biết nó đã dán mắt vào cái gương mặt xinh xẻo ấy được cả mấy lúc rồi. Nhưng cái từ "bình tĩnh", hình như chỉ được dùng vào cái lúc sự mất bình tĩnh đã dần xuất hiện, và người ta e sợ nó sẽ chiếm lấy mình mà thôi.

"Mắt tôi hơi khô thôi."

Thằng Trọng chuyển từ cái thế tay chống cằm về dáng học bài, mắt cũng cứ thế mà rời từ đôi mi hiếu kì của người kia về lại quyển Đại số trắng tinh, với chỉ toàn chữ là chữ. Nó thở dài; nhưng mà theo cái cách người ta vẫn thở khi mất sổ gạo, hay như khi phải tạm xa một thứ mà mình tuyệt đối yêu thích; và vớ lấy cây bút đang lăn lóc đâu đó trên bàn.

Bất chợt tay nó chạm phải một cái gờ man mát, mịn mịn. Thằng Trọng đánh mặt sang, để nhận ra cái gờ đấy là phần khớp ngón giữa ở lưng bàn tay thằng Luân - một bàn tay với những cái khớp hồng hào, những ngón tay thanh mảnh, những móng xinh xinh, và cả những khe hở giữa những ngón tay mà nếu như có một bàn tay nào đó - ví dụ nhá - khỏa lấp những chỗ trống đó thì chắc sẽ còn tuyệt vời hơn...

"Bút của Trọng đây."

Lần này thì thằng Trọng ném cả hai chữ bình tĩnh qua nóc nhà, và chuyển sang chế độ trấn tĩnh. Nó nhận chiếc bút từ tay thằng Luân, môi mấp máy cảm ơn và lại một lần nữa, những con chữ phủ đen kịt cả trang giấy trắng lại ùa vào tầm nhìn của thằng Trọng. Nó lúc lắc mái tóc, nhíu mày một cái rồi cũng đặt bút xuống viết những chữ đầu tiên trong buổi học hôm nay.

Bình thường nghe đến chữ "học nhóm", trong đầu nó vẫn thường nghĩ đến cảnh cả một nhóm bạn hò hẹn nhau ở nhà một đứa nào đó trong nhóm, sang hơn nữa thì ở quán cà phê, với một cái bàn chất đầy sách vở, tiếng cười đùa và dĩ nhiên là một cái đầu rỗng tuếch sau buổi học. Nó nói thế vì nó cũng đi mấy lần rồi, chứ không phải chỉ là nó bịa.

Nhưng học nhóm với thằng Luân, hai đứa chúng nó chẳng mò mẫm đi đâu xa mà leo luôn lên lớp ngồi. Cái giờ hai, ba giờ chiều thế này, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ không hề bị gắt, cộng thêm một bầu không khí yên tĩnh đến thư thái thế này lại rất phù hợp cho việc học. Học thật.

Nhưng thằng Trọng vẫn cứ vừa làm bài vừa nghĩ, thế này đâu có phải học nhóm. Nên nó mạnh dạn nghĩ là hai đứa đang đi học đôi. Học thành đôi. Hẹn hò. Hay cái gì đấy kiểu kiểu thế. Cũng hợp lý mà.

Nó ngưng lại môt nhịp, nghĩ xem trình bày thế này đã đẹp chưa, rồi lại hí hoáy viết tiếp nửa trang lời giải nữa. Mới xong được hai bài, nhưng với thằng Trọng thì đấy cũng là một thành tựu quá là ổn rồi. Dù sao người giỏi Toán ở đây phải là thằng Luân cơ mà.

[JAYJAKE] distanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ