2. Có dám cả gan quay xe?

166 21 3
                                    

"Tao sẽ đi đến chỗ phỏng vấn."

Hoseok nói khi cậu ấy đang chuẩn bị đi ra ngoài. Giọng của cậu vang lên với âm lượng lớn nhằm thông báo cho người ở cùng biết rằng cậu sẽ đi đâu.

"Chờ đã, baby."

"Sao nào?"

Hoseok xoay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp về phía mình. Jimin đổ ào lên người và ôm cậu một cái.

"Mọi điều may mắn, baby."

Lời chúc được thốt ra, cậu ta mỉm cười ôm bạn mình, cậu vẫn ngọt ngào như ngày nào.

"Tao không phải là bé nhỏ của ai hết, chú lùn ạ. Mày biết rõ là tao cao hơn mày mà."

Cậu hơi bĩu môi than thở. Không có ý trách cứ, chỉ có điều, người bạn này luôn như vậy, cậu không tài nào sửa được cách xưng hô.

"Nhưng mày biết đấy, tao thích gọi mày với cái danh bé con. Dù cho mày có muốn hay không thì baby vẫn là baby."

Cậu ta trêu chọc, như thể càng chống đối thì cậu càng gọi.

"Bây giờ mà không đi thì mày sẽ bị trễ."

"OK!! Bye Jiminie."

Cậu định hôn lên má Jimin như một lời chào tạm biệt và rời đi nhưng Jimin đưa tay ngăn cậu lại. Cậu ngơ ra đầy khó hiểu, nhưng mà cũng lảng đi vì sợ trễ giờ.

"Chờ chút, baby."

"Chuyện gì nữa đấy?"

"Hãy mang theo tiền này và ăn trưa đúng giờ, được chứ?"

Cậu ta sợ rằng anh bạn thân của mình lại bỏ bữa nữa nên đã đưa một ít tiền để điều đó đừng tiếp diễn.

"Nhưng tao không thể lấy tiền của mày, tao biết mày cũng làm việc bán thời gian để kiếm ăn."

"Tao không phải là người bạn tuyệt vời với tấm lòng to bự và đối đãi mọi điều tốt nhất cho mày sao, Hobi? Ờ giờ thì hay quá ha, mày đang xem tao như một người xa lạ ở một xó nào đấy rồi, đúng không??"

Jimin diễn tròn vai, tỏ vẻ mắng yêu nhằm thao túng tâm lý chàng trai dễ mủi lòng trước mắt.

"Mày tất nhiên là đứa bạn thân nhất của tao, Jimin. Nhưng..."

Cậu ấy thở dài, chần chừ một lát, rồi cũng đồng ý.

"Thôi được rồi. Tao nhận tiền này và sẽ có một bữa trưa đủ đầy no bụng, vừa lòng mày chưa?"

Jimin nhếch mép cười khi biết kế hoạch của mình đã thành công, cậu quay qua đưa tiền cho bạn mình và hôn lên má một cách đầy cưng nựng.

"Được rồi đi đi, nhớ đem tin tốt về."

Sau khi chào tạm biệt nhau, Hoseok quay đầu đi phỏng vấn, cách căn hộ của cậu ấy không quá xa, nhưng cũng không được gọi là gần.

Cậu chọn cách đi bộ, vì thứ nhất là nó không quá xa, thứ hai là cậu không dư dả gì để chi tiền cho một chiếc taxi.

Nếu nghĩ theo hướng thoáng hơn thì cậu đang chọn một con đường lành mạnh, ít nhiên liệu và giúp ích cho môi trường. Cứ cho là như vậy đi.

[TransFic] TRAP - SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ