3. Thân nhưng không yêu

125 17 1
                                    

Hoseok tỉnh queo và không tài nào chợp mắt được, khi cứ nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cậu với người chủ chết tiệt kia. Cậu ấy cứ trằn trọc trên giường suy nghĩ mãi đến nỗi không thể tịnh tâm yên giấc.

Cậu thở một hơi thật dài thể hiện tâm trạng chán chường và nhìn chằm chằm lên trần nhà như muốn đâm thủng vào nó.

Tại sao mày không ngồi dậy để chạy deadline, thay vì nằm đây và không có miếng buồn ngủ nào?

Một ý kiến hay chợt lóe lên trong đầu cậu.

Chỉ sau 7 phút lật trang sách, một tiếng ngáp dài thoát ra khỏi miệng cậu - "Liều thuốc ngủ" này đúng đỉnh.

"Hoseokie dậy ăn sáng nào, tao nấu xong rồi này."

Lời nói từ trong bếp vọng ra, nơi cậu ta đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Hoseok càu nhàu mớ ngủ, cậu lăn lộn trên giường và vươn người - "Cho tao 20 phút."

Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, Hoseok bước xuống cầu thang với mái tóc bù xù, đôi mắt híp lại như chưa muốn mở. Cậu đi vào bếp và ngồi lên chiếc ghế.

"Cute thế không biết. Đó là lý do tại sao tao hay gọi mày là baby."

Người bạn của cậu nói khi cậu ta đặt bữa sáng của cả hai lên bàn và véo má Hoseok.

"Minnie."

"Hửm?" - Jimin ậm ừ nói khi cậu ta đang bận rộn để chuẩn bị bữa sáng cho họ.

"Ôm tao một cái."

Cậu ấy nói mà không nhìn vào bạn mình.

Jimin không chần chừ một giây phút nào, vòng tay đến và ôm chầm lấy người bạn của mình. Hoseok nhanh chóng được bao bọc trong hơi ấm của cái ôm ấm áp, Jimin vô thức vuốt nhẹ ngón tay của mình trên mái tóc của cậu bạn thân, như để xoa dịu một nỗi niềm gì đó vô hình.

Sau một lúc, Jimin ngả người ra sau để áp tay vào và bưng nhẹ đôi má của bạn mình lên, để mắt đối mắt với cậu.

"Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với bé con sao?"

"Không, không có chuyện gì hết."

Một chút che giấu, một chút buồn tủi.

"Đừng có chối. Bây giờ hãy kể cho Minnie yêu dấu nghe đi nào."

Cậu ta như đi guốc trong bụng của anh bạn thân, nhẹ nhàng hỏi để không phá vỡ sự yên bình xung quanh họ.

"Tao được nhận rồi."

Cậu ấy thì thầm khi tiến tới ôm chặt lấy người bạn của mình một lần nữa và gục đầu vào bờ ngực đối phương.

"Đó không phải là một tin tốt à? Sao mày lại buồn rầu khó chịu như thế??"

"Vì tao sẽ phải xa mày tới tận 6 tháng lận."

Cậu chàng nức nở, đôi mắt nâu bắt đầu ngập chìm trong nước mắt.

"Này này, đừng khóc. Sao đi lâu dữ vậy?"

Jimin nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ giàn giụa trên đôi mi và trao cho cậu một chiếc ôm vỗ về.

"Bởi vì ông chú của tao lâm bệnh và chú ấy đã gọi cho tao. Và mày biết đấy Minnie, tao không thể chối từ. Chú là người đã cho tao và em gái một ngôi nhà để trở về khi bọn tao vô gia cư."

[TransFic] TRAP - SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ