12. Bạn thân hay bạn trai?

113 13 1
                                    

"Hey, ở đây này baby!"

Jimin vẫy tay ra hiệu cho Hoseok từ chỗ cậu ta đang ngồi trong quán cà phê. Cậu rất ngạc nhiên khi Hoseok gọi điện hẹn gặp cậu gấp, vì Hoseok không phải đang ở nhà của ông chú mà cậu ấy từng kể.

"Lại baby nữa? Cậu đã nói là cậu không có bạn trai rồi mà?"

Yoongi bực bội hỏi Hoseok, người hoàn toàn không để ý đến anh. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ cậu bạn thân và ngã vào vòng tay thân thuộc. Tay anh siết chặt thành cú đấm khi cậu ta hôn lên má Hoseok. Tên đó có chiều cao gần như ngang anh, có lẽ nhỏ hơn 1 hoặc 2 xăng-ti-mét. Anh hít thở sâu vài lần để xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của mình và tiến về phía hai người đang hành động như thể anh là nhân vật vô hình với họ.

Anh hắng giọng nghiêm nghị để thu hút sự chú ý của họ nhưng điều đó thật vô nghĩa, nên anh chọn cách im lặng và ngồi ở phía đối diện, rồi trừng mắt với ánh nhìn có thể sánh ngang với dao găm, đâm thẳng vào bộ đôi đang thì thầm to nhỏ về điều gì đó cho nhau với vẻ mặt nghiêm túc.

Yoongi liếc nhìn theo cậu khi đôi bạn thân cùng nhau đứng dậy. "Yoon, cho hai đứa tôi một ít không gian riêng, chúng tôi sẽ quay lại sau 10 phút." Hoseok trưng đôi mắt cún con của mình ra để năn nỉ cầu xin.

"Tôi đi cùng không được sao?"

"Không!!" - Cậu con trai kia lập tức bước tới và nói.

"Tôi không nói chuyện với cậu." - Anh nhếch mép.

"Ah ha quyền lực cao như tháp Eiffel ấy nhỉ?" - Cậu ta đáp lại với một nụ cười tự mãn. Anh tưởng mình là biểu tượng của kinh đô ánh sáng sao? Lỗ rốn của vũ trụ chắc? Tại sao cậu không được quyền nói chứ?

"Jimin, dừng được rồi đó." - Hoseok can ngăn giữa chừng, sợ hai người này bem nhau, chắc cậu sống không nổi. Nhưng Minnie đã nhanh miệng chen vào.

"Baby không cần lo."

"Đúng, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy và anh đang ghen tị sao? Huh?"

Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu ta chỉ là bạn thân chứ không phải là bạn trai của Hoseok. Anh ấy mỉm cười làm cho Jimin nhìn chằm chằm vào anh vì anh thay đổi 180° phong thái đột ngột đến như thế. Cậu ta choáng, anh đúng thật là lạ đời và ngộ nghĩnh trong mắt cậu.

"Ồ hai cậu trò chuyện một tí đi, cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở đây." - Anh mỉm cười một lần nữa và lùi lại hai bước.

Jimin nắm lấy cổ tay của Hoseok và kéo cậu ấy về phía nhà vệ sinh và lẩm bẩm - "Trông anh ta kỳ lạ vãi chưởng."

"Giải thích!"

Jimin khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Hoseok.

"Ngước nhìn lên, Seok."

Cậu ta nói với Hoseok, người đang chăm chăm điểm nhìn vào sàn nhà.

"Vãi nồi!"

Jimin hét lên khi Hoseok kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu ấy.

"Mày chẳng nói tiếng nào với tao. Má điên thật chứ, đáng ra ngay từ ban đầu, mày không nên chấp nhận lời đề nghị đó, Seok. Tao sẽ không cho mày làm điều này nữa. Thằng cha ngồi ngoài đó đã yêu mày mất rồi. Ánh mắt ban nãy như muốn nhai xương rồi nuốt chửng tao, còn với mày thì nâng niu vô đối. Khác biệt chết mẹ."

[TransFic] TRAP - SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ