Chương 17

2.5K 133 8
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh xả nước trong phòng tắm, anh mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đã về nhà. Một đêm mây mưa mãnh liệt khiến eo ê ẩm, cơ thể xích loã vùi trong chăn không làm giảm đi những cơn nhức mỏi truyền đến từ bên hông. Vương Nhất Bác quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy người nọ đã tỉnh, hàng mày thanh tú đang khẽ nhăn, muốn chống đỡ ngồi dậy nhưng phần eo bủn rủn không thể dùng sức.

"Em nghỉ thêm đi. Hôm nay không có lịch trình, dành cho em nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến nhìn người nọ thần thanh khí sảng, cắn môi tức giận, nhưng vẻ ngái ngủ còn xót trên khuôn mặt khiến trong mắt phu quân của anh thì anh chỉ đang hờn dỗi. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vào chăn tìm lấy eo của anh mà dịu dàng xoa nắn, bàn tay mát lạnh khiến Tiêu Chiến thoáng rùng mình.

"Cầm thú." Anh hít vào một hơi để kiềm chế cảm giác ê mỏi ở eo, phun ra hai chữ qua khẽ răng đang tức giận.

Người nọ chỉ cười cười, khuôn mặt điển trai còn mang hơi nước mát mẻ toả sáng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi như quả anh đào chín đỏ còn hơi sưng của anh

"Ai bảo em đi lâu như vậy, anh nhớ em đến phát điên."

Hơi thở gấp gáp của hắn truyền vào tai Tiêu Chiến khiến anh như nhũn ra, vòng tay ôm cổ hắn, anh kéo hắn vào nụ hôn triền miên sâu hơn.

"Ah~" Cắt đứt nụ hôn là tiếng kêu của anh, khiến anh khẽ cắn vào môi hắn. Vương Nhất Bác lại chẳng để ý đôi môi vừa bị cắn hơi rướm máu của mình, chỉ vội vào đặt tay vuốt bụng anh, lo lắng hỏi:"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

"Đứa nhỏ này vừa đá em đau điếng." Tiêu Chiến nhìn xuống bụng bầu tròn căng của mình, nơi chi chít nhưng dấu hôn đỏ ửng người nọ để lại, em bé vẫn đang nghịch ngợm đạp từng tiết tấu:"Thật nghịch."

"Cục cưng ngoan" Vương Nhất Bác nheo mắt, ý cười rõ rệt toả ra:"Hôm nay em không có lịch trình thì nghỉ ngơi cho khoẻ, anh đã hẹn bên massage bầu chút nữa qua massage cho em rồi."

Tiêu Chiến cười cười, gật đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn tuân lệnh.

Buổi sáng ân ái quyến luyến kết thúc vì Vương Nhất Bác phải đến công ty làm việc, trải qua biết bao nụ hôn hắn mới có thể rời đi. Tiêu Chiến dậy vệ sinh cá nhân, khó nhọc mặc quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Lúc nhìn thấy mình trong gương, vóc dáng thon gầy, chỉ có bụng bầu hiển hoài rõ rệt, một tay phải đỡ lấy sau lưng, chậm rãi đi lại. Tiêu Chiến thoáng cười, nhìn thật ngốc. Đứa nhỏ sắp gần sáu tháng, bác sĩ nói thời gian tới bụng bầu sẽ to ra rất nhanh. Vì lịch trình làm việc dày đặc, Tiêu Chiến không tăng cân nhiều, ngoại trừ phần bụng to lên trông thấy, cả người lại giống như gầy đi một vòng.

Ngắm mình trong gương một lúc, cho đến khi nghe tiếng bụng réo vì đói, anh mới chậm rãi xuống nhà ăn sáng. Mấy cô giúp việc nhìn thấy anh vui mừng ra mặt, vội chuẩn bị đồ, miệng liên tục kể mấy ngày vắng anh tâm trạng của chủ tịch Vương tệ thế nào, sáng nay còn nghe chủ tịch Vương huýt sáo khi xuống cầu thang, xem ra do vợ yêu đã trở về.

Tiêu Chiến dù không nói nhiều, nhưng khuôn mặt không giấu được hạnh phúc. Bữa sáng ăn xong cũng chưa quá muộn, nhàn rỗi không biết làm gì đành ra sân đi bộ cho tiêu thực.

[Bác Chiến] Cùng Chủ Tịch Lạnh Lùng Sinh Con Cố Sự [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ