Chương 23

2.6K 128 1
                                    

Buổi tối ngày diễn ra họp báo có một clip quay lén được tung lên, là đoạn phát biểu trong đám cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trong đoạn clip ấy, hắn nói hắn đã yêu thầm Tiêu Chiến nhiều năm, cũng cố tình tìm mọi cách để cướp được anh về tay, tạo ra dư luận trái chiều trong mấy ngày vừa qua.

Trên mạng, người qua đường Ất comment:"Như vậy không thể chối cãi, bọn họ đến với nhau vì tình yêu, vấn đề đời sống riêng tư của ngôi sao làm ơn tôn trọng chút được không. Người như Tiêu mỹ nhân nhìn thế nào cũng thấy là người bản chất tốt đẹp."

Một người khác vội vàng nhảy vào:"Nhưng việc chủ tịch Vương nói trong này chỉ khẳng định là anh ta cũng yêu Tiêu Chiến, cũng đâu khẳng định được Tiêu Chiến không có ý định mồi chài chủ tịch của mình?"

Trả lời lầu trên:"Cuộc sống của lầu trên khẳng định đầy mây u ám. Người như chủ tịch Vương một tay gây dựng lên sự nghiệp, chẳng lẽ không đủ khôn ngoan để biết người ta đến với mình vì cái gì sao?"

Một người qua đường khác đáp trả:"Đúng đúng, lầu trên kia nghĩ chủ tịch Vương là con bò muốn dắt đi đâu thì dắt sao? Ấu trĩ..."

Hiểu Lam cầm điện thoại đọc bình luận, hi hi ha ha cười khoái chí, cậu lấy gói khoai tây ôm vào lòng nghiêng ngả nằm trên sofa. Tiêu Chiến ngồi đọc sách ở ghế đối diện, mất kiên nhẫn nhìn kẻ vô công dồi nghề kia.

"Hiện tại tôi không có lịch trình, cậu vẫn miệt mài tới đây làm phiền, nếu cậu thấy rảnh quá để tôi báo công ty thu xếp thêm việc cho cậu."

"Không cần, em thích nhất công việc hiện tại" Hiểu Lam xua xua tay nín cười, nhìn Tiêu Chiến như nô tài nhìn quý nhân:"Em chỉ cần đi theo anh thôi cũng hưởng sung sướng cả đời rồi".

Tiêu Chiến đảo mắt, thật sự hạ quyết tâm yêu cầu chủ tịch nhà mình phân thêm việc cho kẻ rảnh rỗi kia.

Hôm nay là ngày chiếu phim đầu tiên, anh cũng bắt đầu kỳ nghỉ sinh của mình. Trên mạng rầm rộ tin tức về bộ phim, dù chỉ mang tính giải trí nhưng lại lên hot search liên tục, hết vì phim lại vì diễn viên, nhiều bộ phim ra rạp cùng thời gian ghen tị đỏ mắt.

Hiểu Lam được Vương Nhất Bác giao cho việc chăm sóc Tiêu Chiến ban ngày khi hắn vắng nhà, vì vậy mỗi ngày cậu đều chạy qua đây vo ve bên anh, còn lôi một đống đồ ăn vặt qua làm tổ, tới bữa lại vo ve trong bếp ăn trực, khiến anh thật sự đau đầu. Thân dựng phu sắp tới ngày sinh tháng đẻ chỉ mong hai chữ bình yên.

Buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác đi làm về rất sớm, Hiểu Lam nhìn vị chủ tịch quanh năm lạnh lẽo thì sợ hãi chuồn ngay lập tức. Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu ta lấm lét ra về, lại nhìn chủ tịch phong độ đẹp trai nhà mình, đứng dậy muốn giúp hắn cầm túi tài liệu, bị hắn giữ tay lại hôn xuống.

"Đừng xách nặng." Vương Nhất Bác trầm giọng sau khi rời khỏi đôi môi của anh, ngắm hàng mi dày của Tiêu Chiến rung rung cảm giác như có sợi lông mềm mại cọ vào trái tim hắn:"Hôm nay em có mệt không?"

"Không mệt, được chăm theo chế độ nuôi heo thì sao mệt được." Tiêu Chiến cười cười , hôn nhẹ lên phần cằm đầy nam tính của hắn.

[Bác Chiến] Cùng Chủ Tịch Lạnh Lùng Sinh Con Cố Sự [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ