Chapter I: Chào đời

449 25 0
                                    


[ ... ]


Tồn vong nhân loại mai sau phụ thuộc vào những kẻ đứng lên hôm ấy.
Thảm họa không ngừng tiếp diễn. Ngay cả khi nền văn minh đã bị xóa sổ, "Băng Hoại"-thứ vốn dĩ không thể dùng ngôn từ định nghĩa, vẫn luôn lớn mạnh không ngừng.
Băng Hoại đời đời là kẻ thù của nhân loại. Nhưng tuyệt nhiên, số rất ít kẻ hiểu thấu bản chất ban đầu được tạo hóa sinh ra.
Sự sống trên thế giới đều mang trong mình ý nghĩa riêng biệt. Tốt xấu âu cũng chỉ là cách muôn thuở muôn đời con người tự cho mình đúng, tùy tiện đánh giá tất thảy sinh linh.
Nếu...
Đưa tay về phía một con "quái vật", liệu có thể gạt bỏ tăm tối vực sâu, đưa nó về cùng muôn màu cuộc sống?
Đã từng có những kẻ liều mình như thế. Hiếm hoi lịch sử có kẻ từng được vinh danh, song hầu hết đều được nhớ tới bằng hai chữ.
"Ngu xuẩn."
Nhưng...
Từ bỏ là điều thực khó chấp nhận với những kẻ mang danh làm người. Cố chấp hay ngoan cường, mù quáng hay sáng suốt,...đời đời vẫn luôn có muôn kẻ sẵn sàng quên thân vì đôi điều luyến lưu chưa thành.
Định nghĩa về "quái vật" thay đổi trong suy nghĩ mỗi người. Chỉ duy có một điều chưa từng có thể phủ nhận.
Không ai sinh ra đã là kẻ ác. Càng không có kẻ sinh ra đã là anh hùng.
Do đời soạn nên tấn bi kịch trong từng trang viết. Nên...
Con đường đi bằng phẳng hay gồ ghề, gai góc đá sỏi hay thảm trải đầy hoa, dẫu muốn hay chăng cũng chẳng thể dừng. Chỉ cần ghi nhớ tận mãi trong tâm, bất luận cung đường dựng xây muôn cách, kiên cố tới đâu vẫn sẽ đổi khác một ngày. Chỉ cần ngày nào con người tồn tại, chân chưa mỏi bước mặc dầu gian nan...
Sẵn sàng có kẻ vì người ngược bước, phản bội lại chính bất biến tự nhiên, ngang tàn dẫn lối trên chính đoạn trường tưởng chừng không đời đổi thay.
Sẽ có một kẻ, vì một người bỏ quên thế giới.
Sẽ có một kẻ, chỉ cần là ngươi...tận kiếp...
Không rời.

"Tới đây nào, hỡi kẻ tầm thường ngu xuẩn!"
Hỗn độn trùm lên nhịp sống. Tiếng chuông báo rền vang không át nổi những tiếng la hét gầm gào.
"Đừng tự cao tự đại."
Chiến binh là những kẻ không biết tới nghỉ ngơi, trừ khi họ ngả mình về nơi đất mẹ.
"Trò chơi này, xem ai thắng ai thua?"
"Người tiên phong" như Phù Hoa càng không phải ngoại lệ cuộc đời.
"Chiến trường không có khoan nhượng, không phải nơi cho ngươi muốn làm gì thì làm."
Bình yên của mọi người ngày càng xa cách. Muốn đoạt lại điều vốn dĩ, bắt buộc đứng lên đối chọi với đời.
"Cẩn thận mất mạng hồi nào không hay, nhân loại~"
Bóng đen vụt biến ra khỏi thành phố, bỏ lại hỗn loạn cùng tiếng khóc than. Chần chừ? Không. Nàng không đủ thời gian làm chuyện vô nghĩa. Tiêu trừ thảm họa, phải tìm tận nơi nguồn cơn bắt đầu.
"Chi viện có mặt! Kiểm tra và tiếp nhận thương vong cứ giao cho bọn ta." Âm thanh truyền tới từ thiết bị liên lạc. Bất cứ khi nào ánh đỏ nhập nhòe cùng chuông báo, mọi thứ đều luôn ở trạng thái sẵn sàng. "Băng Hoại thú không thành vấn đề, phía tiền tuyến xin hồi đáp?"
"Ta theo chân nó, phần còn lại nhờ các ngươi."
Nàng chỉ nói duy nhất một lời. Thân ảnh xám xanh phủ mờ lên màu bụi đất. Đường truyền nhiễu loạn vài giây rồi ngắt hẳn.
Tự mình ôm lấy hiểm nguy, dẫu rằng một thân con gái.
Chỉ vì nàng là...
Phù Hoa.

Từ nơi phế tích hoang tàn đổ nát.
"Tới rồi! Tới rồi! Chim nhỏ đã vào lồng, xem ngươi làm thế nào thoát khỏi tay ta!" Siêu thực siêu hình, dạng sống tồn tại không cần tới hình dạng nhất định. Mức phản ứng năng lượng ghi nhận tương đương với Luật Giả, song, tác động vật lý thông thường hoàn toàn vô hiệu, "thứ đó" không có thực thể. Sức mạnh thể hiện chưa rõ ràng, không đủ căn cứ đánh giá "nó" là ai. Đã từng ghi danh hay chăng vừa tới cùng đời, không quan trọng. Luật Giả mang theo sự tàn phá và hủy diệt đã đủ điều kiện đặt vào trong mắt: kẻ thù.
"Đồng nghĩa rằng ngươi cũng không còn đường lui." Phù Hoa hướng mắt nhìn theo. Từ phía bóng đen liền phát ra tiếng cười quỷ dị như thể giễu cợt, khinh bỉ nàng.
"Kẻ tầm thường lại đòi ngang hàng với ta? Rất thú vị! Rất đáng mong chờ! Nào, có giỏi thì đuổi theo ta!"
Nền đất dưới chân rung lên từng hồi. Thanh âm đã quen thuộc đến mức ám ảnh xen ngang không chút ý tứ. Tử Sĩ lồm cồm bò dậy từ trong đống đổ nát gạch đá, Băng Hoại thú hiển hiện trên không trung, thoáng chừng như ảo ảnh rồi chợt hóa thể sống hữu hình, nhắm thẳng phía nàng mà lao tới. Phù Hoa rất nhanh kịp tránh, không quên để mắt tới thứ kì dị nơi kia. Dường như bắt gặp ánh mắt, "nó" làm điệu bộ như con người thích thú cười nhạo rồi vụt biến vào khe nứt trần nhà.
"Ta không dư dả thời gian. Cảm phiền đứng sang một bên, bằng không, hậu họa các ngươi tự gánh lấy."
Mục tiêu ưu tiên trước nhất vẫn là thứ tạm gọi bằng danh xưng "Luật Giả". Tiêu diệt không phải điều nàng hướng tới. Từ trong cơn gió, lẫn vào hơi thở, mang theo sự tồn tại tạo vật nơi đây, nàng cảm nhận thoáng chút bi thương và đắng chát đến lạ. Và nàng thật muốn hiểu, bản chất của "nó"...là gì?
"Greeeee------!"
Cú va đập mạnh mang âm vang lan khắp khu phế tích hoang tàn. Con thú Băng Hoại cuối cùng bị đánh rơi cùng mảng lớn đổ nát. Người con gái mắt xanh chưa lộ chút mệt mỏi, quệt vội vệt máu trên môi rồi lần theo vết tích còn sót lại.
"Ngươi đã nói...chim trong lồng đúng không?"
Có vào mà không có ra. Thành hay bại, không định sẵn kẻ nào.
Cuộc rượt đuổi khi ấy mới thực sự.
Bắt đầu.

[ Fanfic - Honkai Impact ] [ Phù Hoa x Tiểu Thức ] Hoa thiên thảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ