V: THE FOOL AND THE PRINCESS

79 6 0
                                    

Gã hề mua vui cho Công chúa. Nàng thương hắn mong cởi bỏ mặt nạ, hắn ngại nàng phận cao quý xa hoa.

[ ... ]

"Chạy trốn đi."

Thế giới, rồi sẽ đến ngày tàn. Chúng ta đều ngầm hiểu, Cuối Cùng sẽ giáng lâm, đưa tất cả về nơi xuất phát. Cuối Cùng rất đáng sợ, con người buộc sẽ phải hy sinh.

Nhưng nhân loại vẫn luôn kiên quyết, nhân loại dám thề chiến đấu mãi ngày sau. Khi thần linh tạo ra nhân loại, tương lai của chúng đã tuột khỏi tay Ngài.

"Chạy trốn...khỏi đây đi." Ôm lấy nàng đôi cánh tay mờ ảo, chưa một lần hiểu hơi ấm cạnh bên.

Phù Hoa đặt trên như muốn nắm tay người, dẫu biết cảm nhận chỉ từ trái tim. Giữa không gian buồn thương lạnh lẽo, đôi ánh mắt phóng đãng tầm xa, chất giọng nàng trầm đi đôi chút. Chuyện mai sau...liệu có mai sau để nghĩ về?

"Ngươi muốn đi đâu?"

Người bất chợt ngừng một nhịp thở, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể nói, càng không dám nghĩ nàng sẽ đáp lời. Hờn căm hèn nhát, khinh miệt quay lưng, rồi bỗng một ngày người sẽ như thế, điều người luôn ghét bỏ lại chính thứ người sẽ trở thành.

"...Đi đâu cũng được, đi thật xa nơi này. Bỏ lại hết tất cả đi, tất cả..."

Đứng trước tương lai không thể chối bỏ, con người có lẽ chỉ lo lắng bản thân mình. Tận thế sẽ đến, chúng ta tầm thường nhỏ bé biết bao. Sớm biết rồi sẽ chết, tại sao cứ ôm trái đắng về mình?

"...hai chúng ta. Chỉ cần hai chúng ta thôi."

Hiếm hoi, mấy lời từ sâu tâm khảm. Phù Hoa trầm đi đôi chút, nàng không thấy ánh mắt phía sau.

"Nếu như vậy, ngươi sẽ phải dùng chung cơ thể này, không phải ngươi ghét điều đó sao?" Nếu chúng ta chiến thắng Băng Hoại, nếu nhân loại tiến tới ngày mai, có 1% từng nghe và hứa... "Hai tiến sĩ nói cần thêm chút thời gian nữa, kỹ thuật chuyển giao sắp hoàn thiện--"

"Không, không cần nữa! Chỉ cần ta và ngươi, đi đâu cũng được, những thứ khác...ta không quan tâm nữa. Chạy trốn đi...chạy trốn cùng ta đi...!" Người như đứa trẻ co mình sợ hãi, thứ người có thể bám vào khi ấy...duy nhất có riêng nàng.

"Bình tĩnh nào, ta ở đây với ngươi."

Nàng khẽ xoay người, trìu mến mắt xanh cùng chữ thương hiện hữu. Thế gian là gì? Chỉ cần ngươi ở đó.

"Nhưng ngươi hiểu đúng không, chỉ khó khăn sẽ không đủ diễn tả. Thế giới ngoài kia tuy rộng lớn nhưng muốn tìm nơi chúng ta thuộc về..."

"Không sao cả."

Phù Hoa đặt tay lên gương mặt nhỏ, không biết bao lần mơ ước được vuốt ve.

"Không có nhà, cũng không có cơm ăn. Chưa kể đến giông tố bão bùng, bệnh tật ốm đau, còn biết bao điều dễ gì tưởng tượng... Cuộc sống vốn dĩ đã rất khắc nghiệt, ngươi dám chịu đựng được hay không?" Nàng thương...nàng thương người nhiều hơn mọi thứ.

"Đừng có coi thường ta! Sẽ...sẽ vượt qua được, ta là ai kia chứ...!"

"Nhóc con kiên cường thật đấy!" Nàng hơi khẽ cười, nhưng trông người dường như đang muốn khóc.

[ Fanfic - Honkai Impact ] [ Phù Hoa x Tiểu Thức ] Hoa thiên thảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ