CHAPTER III: NHÀ

126 13 1
                                    

Trăng chưa tàn trên mảnh trời xanh xám. Tiếng chuông báo phá bĩnh giấc ngủ của biết bao người.

Rầm rập. Bước chân vội vã qua dãy hành lang vắng lặng.

"Phát hiện Băng Hoại thú đang xâm nhập với số lượng lớn, ước chừng có thể lên tới 100. Khu đô thị phía Tây trong vùng báo động đỏ, đề nghị cứu viện khẩn cấp!"

Đổ vỡ. Kéo theo rời rạc những tiếng nổ vang trời.

"Bình tĩnh và ráng cầm cự. Di tản dân cư xuống hầm trú ẩn, 3 phút nữa các tiểu đội sẽ có mặt."

Loạt số nhảy loạn trên màn hình. Không khí căng thẳng trùm lên cùng nỗi lo tựa lửa đốt. Điểm sáng dần lan rộng. Thiết bị thăm dò liên tục cảnh báo. Thanh âm của sự hủy diệt ngày một rõ ràng nhưng thật đáng tiếc rằng...chẳng ai nhận ra điều ấy.

"Giáo chủ đại nhân! Giáo chủ đại nhân!"

Cho tới khi thời gian tàn nhẫn cất tiếng rằng...

"Lớn chuyện rồi! Hai tiến sĩ mau hỗ trợ ta—"

Ánh điện phụp tắt. Bóng tối luôn là cái nôi cho cái ác hình thành.

"Trễ rồi đấy Theresa..."

Đem tới tai họa, gieo rắc chốn nhân gian.

"Tiến sĩ Tesla!"

"Ồn quá... Muộn thế này còn làm gì không biết..." Hai ý thức tách biệt cùng chung một cơ thể. Giấc ngủ với cô gái nhỏ thường rất dài và sâu, thức giấc giữa đêm vốn chẳng mấy lần. Vậy...tại sao?

"Này đồ kỳ quái..." Không nghe lời đáp. Tiểu Thức thầm nhẩm, cái kẻ nói nhiều nghĩ nhiều, nghỉ ngơi gần như quá xa xỉ, lại thích đặt việc thiên hạ lên trên, lẽ nào lại... "Đùa ta chắc? Vậy mà ngươi vẫn ngủ được sao? Này..."

Kiên quyết yên lặng. Lạ thường. Xung quanh người chỉ có bóng đêm, mi mắt khép lại tuyệt nhiên chẳng có gì. Từ phía ngoài đều đặn vọng về những âm thanh khó chịu kinh hồn. Và cái mùi luẩn quẩn trong không khí... Mùi cháy. Mùi của...

"Tên kia, mau dậy đi! Ta thấy có gì đó không ổn, ta nói thật đấy! Aaaa, đáng ghét thật mà!"

Thấu đáo như nàng, cẩn trọng như nàng, chút thay đổi nhỏ đều đặt trong mắt. Hi hữu? Không. Là cách cuộc đời đem phận sống ra đùa giỡn.

"Dậy! Ngươi mau dậy cho—"

"...ta...?!"

Tàn canh. Trời không trăng không sao. Ánh mờ lập lòe trên cỏ cháy. Bụi đất lẫn cùng khói mỏng, đem hơi thở tàn tạ phả vào bầu không khí.

Vết nứt chằng chịt trên những bức tường. Dải đỏ thẫm đứt đoạn vẽ lên vài nét nguệch ngoạc, dù bóng đêm cố tình che giấu vẫn không tránh nổi giây phút chạnh lòng. Từng nhịp thở nặng nề của thiếu nữ bật lên đắng chát. Cô gái tựa lưng vào bức tường sớm đã không còn nguyên vẹn, vết thương trên vai trái vẫn rỉ máu không ngừng... Cô gái ngồi đó không rõ đã bao lâu, có lẽ chỉ mới đây thôi. Đôi mắt sụp xuống quá nửa vẫn hằn học ánh nhìn đỏ rực căm phẫn. Nếu có thể đứng dậy...nếu trong tay người không chỉ lạnh lẽo khoảng không... Nếu như...

[ Fanfic - Honkai Impact ] [ Phù Hoa x Tiểu Thức ] Hoa thiên thảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ