CHAPTER VII: ĐƯỜNG SONG SONG

53 6 2
                                    


Chầm chậm. Chầm chậm. Nặng nề. Xa vắng. Ở đây người ta thấy thời gian thật mệt mỏi. Cách nó chảy trôi hệt như vòng quay ngựa gỗ trong khu công viên bỏ trống chục năm ròng.

Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, kéo ngày rồi lại đêm. Thế giới phủ lên gam màu lành lạnh. Rừng thông hiu quạnh rầu rầu ngó nghiêng. Đìu hiu ngọn gió chẳng buồn lay động. Chốn xa xa phố thị đèn màu. Chốn từng quên đèn treo trước gió.

Nói chẳng ngoa yên bình vòng lặp. Đến đến đi đi rồi về lại nơi điểm bắt đầu. Dẫu đành rằng vô vàn khả năng hay ngàn vạn dòng chảy, ở nơi đâu trong bao la rộng lớn, cái hạnh phúc kiếm tìm vẹn nguyên. Ở một nơi sự sống tồn tại, chân bước mãi mỏi, mơ cũng không đừng.

Thế giới không đến mênh mang như con người vẫn tưởng, nó bé nhỏ như lá cành trên đại thụ, nó nhẹ tựa giọt nước giữa đại dương. Vậy mới nên sang hèn có kẻ, vậy mới thành cay đắng ngọt bùi. Sẽ định rằng công bằng tất thảy, trên con đường vạch sẵn từ lâu... Có một cuộc đời dành cho ngươi hạnh phúc. Nhưng, không gì là miễn phí trên đời. Bất cứ gì đều có cái giá riêng của nó. Ngươi liệu có tò mò không, hai chữ "hạnh phúc", đắt tới mức nào?

Câu trả lời luôn có ngay tự khởi nguyên. Là thật gần mà cũng thật xa, là mãi trông nhìn nhưng không thể chạm tới. Con đường đang bước không từng giao nhau. Muôn kiếp ngàn đời...

Hai đường kẻ song song ngược lối.

Cửa nhà khóa kín. Vườn rộng trống không. Đám hoa hồng dại bò lên dàn lưới mắt cáo, nhú mấy nụ hoa bé xíu xiu trước cái nắng dìu dịu hôm chiều.

Lại thêm đây chiếc lá đỏ rụng rơi. Thu gieo sầu ngả trên cành lá, để phút đông sang trơ trọi đón tuyết về.

Chớp mắt đã đi quá nửa tiết thu. Rả rích dế kêu như không như có. Đèn đường nhập nhòe không mong bật sáng. Con đường cô quạnh chờ người đến người đi.

Đường ray cũ kỹ rải đầy đá sỏi. Tàu hỏa lăn bánh nhả khói từng cơn. Mây cùng trăng kéo màn đi ngủ. Dãy ghế dài hình như chẳng bóng ai...

"Tuuu—Tuuu—Tuuu—"

Còi tàu kéo ngân từng hồi thúc giục. Nhà ga trơ trọc mấy bóng đèn cùng vài băng ghế trắng lặng im. Người lái tàu ngáp dài ngáp ngắn, lão gác hai chân lên bảng điều khiển chờ cho khách xuống để được nghỉ ngơi. Lão làm cái nghề này cũng vài chục năm, từ cái hồi thanh niên trai tráng đến giờ cũng hai màu tóc chứ ít ỏi gì cho cam. Cái thời huy hoàng chưa kịp cảm đã vội lụi tắt, con ngựa sắt ăn than thở khói liệu được in bóng trong kí ức mấy người? Có lẽ...chẳng còn ai.

Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếng dép gỗ nhịp nhịp gõ từng hồi. Sớm tinh mơ đến tận lúc đêm về, điểm mặt qua cũng được vài mống khách. Lão không cần nhớ kỹ từng người, nhưng lão khá bất ngờ khi thấy cô gái tóc ánh xanh vẫn ngồi tựa về bên cửa sổ. Cô ấy rất trẻ, có lẽ mới chỉ mười tám đôi mươi. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng là kiểu người càng ngắm càng say. Lão thường hay nghĩ đám trẻ thời nay chỉ thích tiện nghi hiện đại, mấy thứ ồn ào cổ lỗ thế này... Kể ra không phải vì thời đại thay đổi, mà có chăng rằng lão đã già.

[ Fanfic - Honkai Impact ] [ Phù Hoa x Tiểu Thức ] Hoa thiên thảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ