Chương6: Dưới gầm bàn

1.1K 26 0
                                    

Vinh Hoán ném cho Hứa Việt một bộ váy.

Hứa Việt cầm bộ váy, đáng thương mà nhìn hắn: "Chủ nhân, nô còn ngứa"

"Câm miệng lại. Ta có nghĩa vụ phải làm ngươi thoải mái sao?" Vinh Hoán không kiên nhẫn nói " Không muốn mặc thì không cần mặc nữa!"

Hứa Việt hít hít cái mũi, nhanh như bay mặc váy vào.

Váy có màu lam nhạt, chất liệu mềm mại, nhìn qua rất nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ là chiếc váy đẹp như vậy, trên mặt Hứa Việt lại tím tím xanh xanh một tảng lớn, càng làm cho người ta khó lòng kìm nén.

Vinh Hoán ho khan một tiếng, nghĩ thầm vốn dĩ hắn không tính ở trên xe giáo huấn y. Ai ngờ tiểu tao hóa này tự nhiên phát dâm. Hắn thật không ngờ y lại dâm dãng như vậy.

Nhưng phu chủ đại nhân lúc này tâm tình không tồi, còn làm bộ làm tịch mà săn sóc một chút: "Ngươi có muốn dùng mạn che mặt không?"

Hứa Việt thấy hắn tuy hỏi như vậy nhưng không lấy đồ ra trước liền biết hắn thực ra không muốn cho y che mặt, vì vậy khéo léo mà trả lời: "Chủ nhân chịu lo lắng quản thúc, là phúc khí của nô, những người khác ngưỡng mộ còn không hết!"

Vinh Hoán nghe y nói vậy liền vui vẻ, thân mật mà vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của tiểu thê tử: "Ta thật sự không biết, Việt Nhi lại ngoan như vậy!"

Hứa Việt bị hắn trêu ghẹo đến thẹn thùng cúi đầu vân vê tà váy giống như một tiểu cô nương lần đầu biết yêu. Y mím môi, nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng của Vinh Hoán: "Chủ nhân, nô hầu hạ ngài xuống xe được không?"

"Được", Vinh Hoán thuận tay nhéo mông y "Nhưng ngươi phải nhớ kẹp thật chặt nếu để rơi ra thì đừng trách gia tàn nhẫn."

"A...." Hứa Việt bị nhéo đau đến co người lại, ngọc thế cũng bị đẩy vào sâu hơn, lông tơ cọ vào vách trong, khiến y ngứa ngáy khó chịu.

Hứa Việt không dám tùy tiện động đến mặt sau của mình, trước ánh mắt trêu chọc của Vinh Hoán bò xuống xe ngựa, quỳ gối bên cạnh xe.

Mặc kệ là ra ngoài hay là ở nhà, phu chủ luôn thích nam thê tới hầu hạ mình, ngược lại không thường dùng nô bộc. Vinh Hoán tuy đã nói để Hứa Việt hầu hạ mình xuống xe. Nhưng hắn là người tập võ, nếu thật sự dẫm lên người Hứa Việt e là cơ thể mảnh khảnh đó sẽ bị dẫm đến hộc máu.

Hắn hơi suy tư một chút, liền tự mình nhảy xuống xe ngựa, chỉ tượng trưng mà đá đá Hứa Việt, coi như là y đã "hầu hạ": "Đứng lên đi."

Hứa Việt trộm cười, theo Vinh Hoán vào tửu lầu trước mặt.

Tiểu nhị lăn lộn nhiều năm có thủ đoạn quản thúc nào mà chưa gặp qua, nam thê giống như Hứa Việt trên mặt bị thương bước đi thì không tự nhiên hắn đã thấy nhiều lắm rồi. Bởi vậy vẫn tự nhiên đưa bọn họ tới nhã gian*, sau khi bọn họ gọi món xong lập tức cung kính mà lui ra ngoài.

( nhã gian: phòng riêng )

Vinh Hoán cười cười, vẫy tay ra hiệu cho bính lính tôi tớ lui ra ngoài.

Hứa Việt vẫn luôn đứng hầu ở phía sau Vinh Hoán, chờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ mới vén ống tay áo lên rót trà cho Vinh Hoán, cầm khăn khom lưng: "Chủ nhân, ngài súc miệng đi."

[ Edit] Hầu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ