Chương 7: Hôn lễ (1)

864 17 0
                                    

Quản gia mang theo một chồng sách nghi thức cho hôn lễ tiến vào, cúi đầu khom lưng nhìn Hứa Việt hai mắt đã sưng to : "Thiếu gia, mời ngài chọn nghi lễ cho đám cưới."

Hứa Việt ngồi trước án thư, mặt đều nhíu lại. Thủ đoạn Vinh Hoán dùng để chơi y gần đây ngày càng lợi hại, dường như không rời y nửa bước, ra ngoài đều phải dẫn y theo hầu. Lúc này hắn có việc phải ra ngoài mà bên trong mông y vẫn đang ngậm một dương vật giả lớn.

Nghi thức hôn lễ có nhiều loại, nếu cho y lựa chọn y muốn được xuất giá từ nhà mẹ đẻ, còn có thể tranh thủ mấy ngày ở nhà thư giãn một chút. Nhưng nhớ tới lời dặn của Vinh Hoán trước khi ra ngoài

"Hôn lễ tùy ngươi chọn. Nhưng ngươi tuyệt đối không được ra khỏi phủ."

Y cay đắng trừng mắt nhìn quyển sách, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vẫn là chọn một hôn lễ không cần ra khỏi phủ. Không có cách nào khác, hôn lễ chỉ diễn ra một lần y đâu dám làm trái ý Vinh Hoán.

Sau khi Vinh Hoán trở về, y chủ động tới bẩm báo, nói xong thấp thỏm chờ mong mà nhìn hắn, không biết có đúng ý hắn không. Nam nhân cười như không cười mà nhìn qua, ngón tay véo véo cổ Hứa Việt, thanh âm lạnh nhạt trầm thấp: "Coi như ngươi thông minh. Bằng không....."

Một cơn ớn lạnh truyền tới sống lưng Hứa Việt khiến y rùng mình một cái .

Từ hôm đó Hứa Việt bận đến tối tăm mặt mũi. Đồ đạc cho hôn lễ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ quá trình chuẩn bị cho hôn lễ vô cùng rườm rà. Vinh Hoán lại hạ quyết tâm phủi tay mặc kệ, may mà cha mẹ đưa tới mấy hạ nhân hữu dụng, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.

Đảo mắt một cái đã đến ngày diễn ra hôn lễ, Hứa Việt mặc giá y lòng tràn đầy hạnh phúc, vạt áo mở rộng, thân hình trắng hồng bại lộ trước ánh nến, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm. Vinh Hoán bước đến trước mặt y, liếc nhìn y, cầm lấy một cây châm chậm rãi hơ trên lửa: " Vú đã cứng rồi sao?"

Hứa Việt cảm thấy thẹn gật gật đầu.

Vinh Hoán lắc lắc đầu, làm bộ bao dung cưng chiều: "Ngươi.....đã kết hôn rồi mà còn dâm đãng như thế?"

Hắn xoay người, đem kim châm đã được hơ nóng cắm vào đầu vú bên trái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn mà xuyên qua đầu vú: "Vú có thể lẳng lơ như vậy, phu nhân có phải gặp ai cũng sẽ chổng mông lên cầu địt không ?"

"A!" Trước ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, Hứa Việt không kìm thất thanh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, ưỡn người lên: "Nô, nô không dám gia..... Việt Nhi chỉ phát dâm trước mặt ngài thôi, cầu, cầu ngài đụ......a..... đau"

Vinh Hoán như khen thưởng mà liếm lên môi y, chờ Hứa Việt khôi phục lại một chút mới hung hăng cắn xuống.

"A....." Hứa Việt dùng tay nắm lấy vạt áo hắn, mơ mơ màng màng nhớ tới đây là giá y không thể vò nát, yên lặng buông tay ra.

Mùi máu tươi lan ra giữa môi răng, Vinh Hoán sung sướng hôn lên vết máu, đem nó bôi lên môi Hứa Việt sau đó ngẩng đầu: "Đau là tốt."

Hắn cầm kim châm đâm xuyên qua đầu vú còn lại "Ngươi không phải thích đau sao?"

Đôi môi Hứa Việt đỏ tươi như được bôi loại son tốt nhất. Hai chỉ đầu vú bị một cây châm xuyên qua vẫn còn đang run run rẩy rẩy khiến người ta càng muốn trêu chọc.

[ Edit] Hầu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ