Chương 7: Hôn lễ (2)

849 19 1
                                    

Y cúi đầu, tứ chi chạm đất, cẩn thận quỳ sấp dưới đất. Vinh Hoán dịu dàng nhìn y, phủi phủi hạ vạt áo xuống, tách hai chân ra một khoảng nhỏ.

Tóc Hứa Việt rơi trên mặt đất, hỉ phục rộng thùng tình cũng không che đậy được hơi thở dâm mị của y, nhất là hai mông cùng vòng eo đang uốn éo.

Y cố gắng xua đi mệt mỏi, miếng hơi hé ra phát ra tiếng thở dốc mê người, trong đám người đã có kẻ không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Vinh Hoán thích lực rất tốt nghe rõ tiếng thở nặng nề đột ngột của nhân thê, hai mắt tối sầm lại.

Thật ra bản thân hắn cũng đã cứng rồi....... tiểu mẫu cẩu này hồn nhiên phát ra âm thanh dâm đãng như vậy, giống như thời thời khắc khắc đều muốn câu dẫn nam nhân đến đụ mình.

Hứa Việt bò tới giữa hai chân Vinh Hoán, y dừng lại một chút, liếm liếm môi rồi cúi đầu bò qua khoảng trống kia.

Vinh Hoán cúi xuống, nhìn lấy chân kẹp chặt đầu y.

Xung quang vang lên những tiếng ủng hộ. Hứa Việt giờ không khác gì một con mẫu cẩu, cơ khát chui vào háng nam nhân, chỉ có thân thể dâm đãng lộ ra ngoài bị người khác chỉ trỏ.

Quần áo Vinh Hoán rơi trên mặt y. Lông mi của y khẽ rung động, nhẹ nhàng mở miệng:"...... Phu, phu chủ?"

Vinh Hoán lạnh lùng hỏi y:"Tại sao ta phải cho ngươi qua?"

Hứa Việt thuận theo mà trả lời:" Thiếp thân muốn hầu hạ phu chủ uống rượu giao bôi."

"Chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

"Phu chủ, cầu ngài....."

" Ngươi chỉ biết nói vậy thôi sao?"Vinh Hoán cắt ngang lời y, không chút lưu tình hỏi " Ngươi nghĩ gả cho ta dễ như vậy sao?"

Hứa Việt nhín lặng.

Y tuy rằng đã được Vinh Hoán dạy dỗ qua vài ngày nhưng nhiều nhất cũng chỉ là học nói mấy lời thô tục trên giường, bây giờ y thật sự không biết nên làm gì. Nếu không phải vì đầu đang bị kẹp có lẽ y sẽ vẫy đuôi bò quanh Vinh Hoán.

Một vị bằng hữu thấy hai người giằng co như vậy liền đổ thêm dầu vào lửa:" Tẩu tử làm vậy sẽ không lấy lòng được Vinh ca đâu. Mỗi lần nương tử ta làm mấy trò dâm đãng ta đều không nhịn được mà làm hắn.Nếu đã thành thân rồi mà còn cứng ngắc như vậy thì ta thú hắn làm gì!"

Vinh Hoán dùng gậy như ý đánh lên mông Hứa Việt:"Ngươi nghe thấy chưa? Không thỏa mãn được ta vậy ta thú ngươi làm gì?"

Hứa Việt hiểu ý mà nâng mông lên phe phẩy trước mặt hắn, giống như con mèo nhỏ mà rên rỉ một tiếng.

Vinh Hoán nâng tay lên rồi hạ xuống thật mạnh trên mông Hứa Việt, gậy như ý tượng trưng cho hạnh phúc hòa thuận lại biến thành dụng cụ để trừng phạt Hứa Việt nước mắt giàn giụa, hét lên:"A! Phu chủ......Đau quá! Tha cho thiếp thân đi.......Đau a.....Mông của thiếp.....A.....Sắp bị đánh nát rồi....."

"Đánh nát rồi không phải càng tốt sao?" Vinh Hoán rốt cuộc dừng tay, dùng gậy hỉ chọc chọc mông Hứa Việt"Tiện nhân! Phía dưới ngươi đã chảy nước rồi đúng không?"

[ Edit] Hầu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ