note: tác giả người Bắc Kỳ, dẫn giọng hơi lai Bắc Kỳ, nhân vật nói giọng Nam Kỳ do bối cảnh sông nước miền Tây. bạn có thể đóng góp ý kiến, tác giả rất hoan nghênh và tặng bạn cục kẹo (nếu bạn gặp được tui ngoài đời nheng 🥰)...
gánh đò tôi chở em qua,
qua cả một đời,
đời người, đời tôi...
- chú Hưởng, đò tui qua bển.
- lơn!!! mà sao cứ gọi tao là chú quài mại?
- hổng gọi chú chứ gọi thím hén?
- kí đầu mày giờ, thằng quỷ nhỏ!!!
em cười tươi, nắng vàng giòn trên hàm răng, ưu ái ban tặng làn da nâu rám của em, thầm tặng vào lòng tôi cả hình ảnh ngây thơ trong sáng của đứa nhóc sông nước, đáng yêu chiều. em gọi tôi là chú, dù khoảng cách tuổi tác chỉ là một bàn tay. lý do vì tôi đã quá tuổi lấy vợ nhưng vẫn chung tình với gánh đò khắc khổ mà mỗi ngày chăm chỉ chở bà con vượt nước sông Tiền qua bên kia bờ. trong đó có cả em.
- ê Sáng.
- hửm?
- mấy hổm rày, mày...
tôi ngập ngừng, tay cầm mái chèo siết lại chặt hơn vào thớ gỗ ấy.
- ... với tía mày sao rồi??
- ...
- ...
- ổng vẫn đánh má con tui.
tim tôi như thắt lại, ánh mắt em nhìn xa xăm, bóng lưng cô độc quay về phía tôi. bỗng chốc tôi thấy đứa nhỏ kém mình năm tuổi bỗng già đi mười tuổi. ông Tư, tía thằng Sáng, nổi tiếng cả xóm cả vùng vì đi đâu cũng có chủ nợ nhớ mặt nhớ mũi, thanh danh lừng lẫy khiến vợ con túng quẫn vì món nợ mang tên rượu chè, cờ bạc.
- còn công việc của mày mấy bữa hổm?
- cũng trớt quớt lắm, bữa nhận bữa đuổi, tại tui con ổng.
tôi lại rơi vào im lặng, cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, chỉ có tiếng nước rẽ trên sông. hình như em cũng nhận ra được tôi đang cảm thấy như thế nào, quay lại bật cười pha trò.
- chú lo cho tui hở?
- hổng lo thì hổng lẽ tao vui? hỏi cái móc xì.
- chèng ơi, chú lo chi?? hổng việc này thì việc khác, tui đàn ông con trai người ta nhận còn hổng kịp, đàn bà con gái mới lo kia kìa.
- rồi mấy hổm nó lại đuổi mày còn hổng kịp chớ ở đó xạo quần.
lần này đến lượt em lặng im, dấu hiệu cho tôi biết rằng bản thân lại vạ miệng quá trớn. tôi cười hì hì như bị chập cheng.
- hoi cho tao xin lỗi, hay chốc lợi nhà thằng Tuấn, tao khao món Sì Gòn.
- món Sì Gòn gì?
- ờ thì... món gì mà có trứng cút, rau dăm, xoài, bánh tráng hằm bà lắng xá bấu á. bữa hổm thằng Tuấn cho tao ké miếng mà ngon bá cháy bù chét. ăn hong lát tao chở qua?
- ăn, ăn chớ!!!!
từ trong ánh mắt non dại, tôi thấy có ánh nắng mặt trời ghé xuyên qua, xoá mờ mây mù u ám. so với bạn bè đồng trang lứa bị ép trưởng thành quá sớm, em vẫn còn hồn nhiên như một đứa trẻ dù trải đời nhiều không kém. tôi thương em lắm, nhưng chẳng biết làm sao gánh đỡ nỗi đời này cùng, cho em bớt khổ. tôi mồ côi mẹ cha từ thuở sớm mai, nội chăm tôi đến khi tôi chèo gánh đò này trên sông Tiền, nội đi.
ngày nội đi, em đến.
tôi gặp em vào ngày sông Tiền dữ dội, mùa nước lũ mưa dai. hôm đấy là một ngày hiếm hoi tôi không chèo đò, ngồi trong túp chòi rách nát tạm bợ của nội để lại vẫn còn chút hơi ấm đang dần lạnh lẽo. tôi nằm trên mấy tờ báo cũ bên dưới có nền đất ẩm mà nhớ nội. mặt tôi khô ráo, lòng thì nhớ, nhưng lại có tiếng thút thít nghe y hệt như trong tôi vỡ nát. tôi bật dậy chạy ra ngoài đi theo tiếng rấm rứt kì lạ. đến gần gốc dừa nhà chú Sáu, tôi nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn đang gục vào đầu gối, tay ôm đầu mà nức nở, tiếng khóc không quá lớn. có lẽ vì em vẫn còn nhận thức rằng bản thân mình là con trai, con trai mà khóc bị bọn trẻ con xung quanh phát hiện, chúng nó sẽ trêu chọc, bắt nạt mất. tôi thấy tội nghiệp quá, đành rón rén bước lại hỏi thăm, bụng đặng dỗ dành nhưng khi ánh mắt ngập sương ấy vừa ngước lên chạm vào mắt tôi. tim tôi hốt hoảng, em giật mình, toan tính chạy trốn, nhưng lại cà nhắc vì vết thương ở cẳng chân. tôi nhìn xuống, một vết vụt đỏ chót tươi rói còn rớm máu tanh trên viền da rách thịt. em khẽ nhăn mặt vì đau rát nhưng đôi môi mím chặt vì không muốn bị người lạ bắt gặp cảnh tiếp tục yếu đuối. tôi chợt thấy xót xa, lại gần hỏi thăm.
- bị quýnh hở?
em không khóc, không nhìn, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. tôi gắng hỏi tiếp.
- nhà ở đâu? tui dắt đi dìa.
em lắc đầu quầy quậy, đôi mắt ngậm nước đỏ au, nhăn nhó dữ dội. có vẻ em không muốn về chút nào.
- tía má quýnh hả?
- ... tía.
câu nói đầu tiên em chịu nói với tôi đầu đời, giọng nói yếu mềm, còn có chút khàn khàn nhưng vẫn trong trẻo của một đứa trẻ chưa vỡ hết giọng. đắng cay thay, câu nói đầu tiên em nói lại là người em thù suốt cả kiếp người.
- vậy qua bên tui trú mưa đợi ráo, tui rửa chưn cho.
vừa nói tôi vừa chỉ ngón tay sang nơi mình vừa chui ra. em nheo mắt nhìn theo và tìm thấy cái chòi tạm bợ của tôi.
- chòi anh bự hông?
- bự tổ chảng lun, quýnh lộn ở trỏng còn được.
tôi đáp lại tỉnh bơ, em bật cười, tay dính đất ướt quệt giọt nước mắt ra khỏi ánh mắt đang mếu. lại là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy nụ cười của em.
- chưn đi được hông? lơn tui cõng cho.
em suy nghĩ một hồi sau khi nhìn kĩ vết thương nơi cẳng chân quá nổi bật, rồi quyết định trèo lên tấm lưng ướt nhẹp của tôi. em nhẹ hều như sợi lông tơ, gầy xọp, gầy hơn tôi nhiều. hai chiếc áo dính mưa nhớp nháp, dính cả vào cơ thể gầy guộc của tôi với em. và rồi lồng ngực nhỏ bé ấy bao lấy tấm lưng rộng rãi của tôi. qua hai lớp áo lạnh, tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim em, tôi lén đưa lên góc trái, nó đập cùng nhịp với tôi. thật diệu kỳ! trời mưa lạnh lẽo, nước sông đục ngầu đáng sợ, chúng tôi chia sẻ hơi ấm cho nhau, nhiệt độ của hai thằng con trai nóng hôi hổi. khoé môi tôi bất giác nâng lên từ lúc nào không hay.
- tui tên Sáng, anh tên gì?
- tui là Hưởng.
- cám mơn anh Hưởng.
...
-tbc-
...
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck ||| gánh đò tôi chở em qua - đi
Fanfictiontại sao ở giữa "qua" và "đi" lại có dấu gạch nối? Hưởng và Sáng nguồn cảm hứng từ truyện "Sông máu" của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch nhưng mình viết theo plot và cách của mình. bắt đầu: 11/10/2022 kết thúc: 15/10/2022