kết

140 19 3
                                    


lưu ý: chap này cũng bao gồm những từ ngữ nhạy cảm, chửi thề. tác giả cảnh báo bạn như vậy thôi chứ biết tỏng nếu bạn đã đọc đến đây thì vẫn chịu được.

...

hóa ra, Sáng bị bán cho nhà bà Bự xóm trên. em không biết gì hết là thật, vì gã kia bán cả má con em vào hẳn nhà đó. gã biết em là một người cực kì cứng đầu, ít khi chịu mềm lòng với ai và chắc chắn gã đã đánh mất cơ hội nằm trong số ít người đó. do vậy, chỉ còn một cách để gã có thể khống chế và đe dọa được em, đó là lợi dụng một trong những người quan trọng nhất trên đời của em. là vợ gã, cũng là má em. vì má có sức khỏe không tốt mà lại còn đang nằm viện, hầu như không thể vận động gì quá nặng nề nên gã bán luôn cả "con tin" vào nhà bà Bự, để em không thể chạy trốn ra khỏi nơi đó. tiện luôn cho số tiền gã nhận được từ bà Bự thêm được vài đồng cắc.

lúc biết được mình và má đều bị giam cầm làm đầy tớ cho một nhà nổi tiếng hống hách, em đã bất lực đến nhường nào. khi nước mắt còn không buồn chảy ra, đó là cùng cực của sự thống khổ. vào giây phút đó, em đã thực sự muốn kết thúc cuộc đời mình càng sớm càng tốt. thế nhưng nghĩ đến má, nghĩ đến một người nữa vô cùng quan trọng đến nỗi bản thân không nỡ rời xa, em ép mình phải tỉnh táo. tôi đặng hỏi người đó là ai, nhưng em không cho tôi câu trả lời. em chỉ bảo tôi đừng cố biết. tim tôi hụt hẫng thật nhiều, chạnh lòng biết bao.

nhẽ nào em đã có người trong lòng? và em giấu diếm, không muốn tôi được biết đến người đó?

không từ ngữ nào có thể miêu tả được sự thất vọng đến tức giận trong tôi lúc này. không lẽ tôi không đủ quan trọng để biết được người duy nhất giữ em lại thế gian này sao? tôi cũng không đủ quan trọng để được là người cứu sống em sao? rốt cuộc, tôi có là gì trong trái tim em không???

mặt mũi xám xịt như mặt sông Tiền mấy ngày nay, trong lòng cũng thầm nổi giông tố. tôi chằm chằm nhìn em đang thổi nguội từng thìa cháo trên tay, đặng bón cho tôi ăn hồi sức. thế nhưng kiểu gì cũng không nhận được sự hợp tác từ cơn thịnh nộ trong tôi, thìa cháo em cầm cứ giơ như vậy trong không khí đến khi nguội hẳn, nhưng vẫn không được tôi đón nhận. em cố chạm thìa đến làn môi mỏng khô khốc này, cái cố gắng chèn ép đó khiến tôi nổi đóa. trong phút giây bốc đồng đã làm một chuyện khiến cả đời này phải hối hận.

tay tôi hất mạnh tay em cùng thìa cháo xuống đất, lực tay mạnh quơ qua làm đổ luôn cả chén cháo nóng hổi vào người em.

tiếng la oai oái khiến ngọn lửa trong tôi lập tức dập xuống, nhanh chóng thay thế bằng cảm giác tội lỗi. em vội ngồi thẳng dậy, dùng tay trần cố gạt đến đống bầy nhầy đang hành hạ mình với nhiệt độ hôi hổi. hạt gạo nóng nở bung thành cơm rồi nhão thành cháo thì bỏng thôi rồi, nơi cháo đi qua để lại vết đỏ ửng trên làn da rám nắng của em. tôi ngơ ngác, ngồi đệch ra như phỗng mà không dám nói lời nào.

Hưởng ơi, mày đã làm gì thế này?

- chú bị sao vậy???

- ...

- chú giận gì tui hở???

- ...

- đừng nói là chú giận vì tui hổng chịu nói chú nghe cái người kia nha???

markhyuck ||| gánh đò tôi chở em qua - điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ