thân (2)

77 13 0
                                    


lưu ý: chap này có sử dụng những hành động và từ ngữ nhạy cảm, chửi thề nên nếu bạn quá mẫn cảm thì tác giả xin cảnh báo trước. nếu bạn không chịu được thì đừng nên đọc tiếp (nhưng tui biết ai cũng đọc tiếp mà thôi)!! xin cám ơn.

...

hôm ấy, sông Tiền dữ dội mặc dù chỉ mới vào hạ. tôi đứng trên bờ mà đưa tay tính nhẩm, mắt nhìn trời, nhìn cả mây đen đang u ám cả vùng, thậm chí còn có tiếng quạ đen bay ngang.

"còn phải hơn hai tháng nữa mới dô mùa lũ mà chèng ơi"

từ sáng sớm đã có mưa lớt phớt độp thẳng xuống mặt nước sông đục ngầu, vì thế cũng chẳng mấy bà con ra ngoài và lên đò đi sông. tôi còn nhẩm xem hôm nay chắc phải đi hái mấy đọt bồn bồn hay đọt choại gần nhà cô chú Sáu để ăn tạm cho qua bữa rồi. đầu óc còn đang mơ màng nhìn nước sông như trận chiến với trời, phân vân giữa làm gỏi ăn sống hay nên xào tỏi cho thơm ngon thì có một bàn chân sần sùi bước vào trong tầm mắt, thu hút mọi sự chú ý của tôi. tôi ngước lên để xem kẻ điên nào mà bất chấp cả ông trời, dám đi dò vào cái ngày quỷ tha ma bắt này thì khuôn mặt người đàn ông đen sạm, mắt xếch mờ mịt, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù đã ám màu khói tiêu hiện lên trong đáy mắt tôi. lồng ngực giật thót khi nhận ra người này quỷ còn không thèm tha, ma còn không thèm bắt, thế mà vừa vặn tự tìm đến tôi.

là tía em, ông Tư.

tôi che giấu ánh mắt căm hờn dưới chiếc nón lá cũ kĩ của mình để tránh mưa, tránh cả ánh mắt kẻ khốn nạn kia.

- ê thấy tao mà mại, ngồi chồm hỗm ở đó chi nữa???

giọng gã ồm ồm, khàn đục như bị hỏng bét bởi cồn rượu, nát tươm như chính con người gã. tôi chỉ chầm chầm đứng dậy đối diện với con người kia cùng nhiều phức tạp, chính giọng nói của Sáng ngày ấy văng vẳng trong tâm trí mới cản tôi lại để không phải nói chuyện với gã bằng cú đấm đang siết chặt bên dưới.

- mày im quá hen?? tao muốn đi đò.

- lơn đi.

sông dữ làm đò chao đảo, tôi rất vất vả để có thể cân bằng được tư thế để lái, thế nhưng nhìn thấy gã kia tuy cả thân hình chao đảo cùng đợt sóng nước lớn quậy mạnh, thế nhưng gã ngồi cũng vững phết chứ đùa. đột nhiên trong tôi như có một màu đen xâm chiếm, như có một con quỷ răng sắc nhọn bước vào và thủ thỉ bên đôi tai trống trải. nó bảo tôi hãy làm lật đò đi, rồi bỏ mặc gã, đây là cơ hội thuận lợi ngàn năm có được. và tôi đã có một khoảng lặng bên trong để suy nghĩ tích cực về khả năng ấy, chỉ vì gã đã sống quá khốn nạn với em. tôi khinh bỉ gã, tôi căm thù gã. lời ác quỷ thầm thì bên tai tôi ngày một rõ, quậy tung cả trí óc, nó đang hối thúc và tôi cực kỳ hợp tác với đôi mắt đen đục. tôi cảm nhận được bản thân đang dần bán mình cho quỷ dữ.

nhưng tôi lại nghe thấy Sáng gọi tôi.

trong trẻo và êm dịu, em gọi tên tôi như níu kéo giữa bão giông. giọng em lớn dần, lớn dần và lấn át, đẩy xa tiếng quỷ dữ lẫn tiếng nước xối xả quanh đây. sau đó tôi nghe thấy tiếng em cười dịu dàng với khuôn mặt đầy nắng ấm, hệt như cái tên của em. tôi chỉ muốn hôn em ngay lúc này.

markhyuck ||| gánh đò tôi chở em qua - điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ