Sáng và tôi chính thức trở thành bạn bè. năm em đủ tuổi uống rượu, tôi rủ em nhậu ở trong chòi tôi. mặt em đỏ au giận dữ, chạy ra khỏi chòi, một bước nhảy xuống sông Tiền. nước sông êm ả bỗng dữ dội, hệt như lòng tôi rối bời. tôi hốt hoảng nhảy xuống tìm em.- Sáng, Sáng, Sáng ơi???
- tui nè.
- bà nội cha mày!!!
mặt em như cục than vừa cháy, đỏ rực rồi gặp nước dập xuống hoá đen thui. vừa trồi lên khỏi mặt nước doạ tôi một phen hồn thoát khỏi xác như vừa gặp ma da kéo chân.
- sao nhảy xuống sông dậy mày?
- tui giận nóng người nên nhảy xuống cho mát.
- rồi sao giận??
- Hưởng rủ tui nhậu.
- ờ, sao nữa?
- tui hông muốn giống ổng...
em trả lời mà nước sông Tiền như hoá mặn biển Đông, chà xát muối thẳng vào cả người tôi, tim tôi. chết rồi! sao tôi vô ý quá. bóng ma ám ảnh cả tuổi thơ em vậy mà tôi nỡ lòng nào khơi gợi vào giây phút em không cảnh giác nhất. cảm giác tội lỗi nặng nề chiếm lấy cơ thể khiến tôi vô thức hành động không hề nghĩ suy. chân tay dưới nước với tới và ôm trọn em vào lòng, để em tựa cằm lên vai mình rồi thì thầm bên tai.
- tao... xin lỗi.
- ...
- hổng nhậu nữa, tao dục hết, hổng rủ mày nhậu, hổng ép mày uống nữa đâu, heng?
có lẽ vì quá dồn hết chân thành vào cái ôm và lời nói, mà sau đó Hưởng của cả đời đã không nhận ra lồng ngực phải của mình đang đối diện với lồng ngực trái đang có trái tim mãnh liệt đập của em. tay em lén lút quờ quoạng nắm lấy áo tôi. tôi ôm em, em ôm tôi, sông Tiền ôm cả chúng tôi, lặng yên.
...
thấm thoát thời gian thoi đưa, cũng đến tuổi Sáng trở thành đàn ông, tôi đã chứng kiến đủ các giai thoại em gọi tôi từ "anh" cho đến "Hưởng", và bây giờ là "chú". dưới quê, đàn ông không giống phận đàn bà mười hai bến nước, chúng tôi không bao giờ có một độ tuổi nhất định bắt buộc phải lấy vợ, nhưng mà phép vua thua lệ làng. trong khi những thằng con trai xung quanh vừa đến tuổi nom hết dậy thì, có thể lấy vợ thì không quá lâu sau đó, đứa nào đứa nấy đã tay bồng con mấy đứa, gánh vác cả gia đình.
chúng tôi cũng không ngoại lệ.
nhưng tôi bỏ qua phù phiếm của tuổi trẻ để rồi gặp ai đi đò cũng hỏi thăm chuyện tình cảm, tôi chỉ cười khà khà trả lời qua loa rằng chưa tìm ý trung nhân khiến ai cũng chốt hạ lời khuyên thúc đẩy tiến độ, thậm chí nhiệt tình giới thiệu vài nàng làm tôi ngại ngùng. và cứ thế năm năm đằng đẵng trôi qua, đến lúc Sáng tiếp bước tôi.
em rất hay ghé qua chòi của tôi ngồi chơi mỗi khi rảnh rỗi. nhưng tôi biết, "rảnh rỗi" của em là mỗi lần sau khi em vừa bị đuổi việc khỏi một nơi có dấu chân tía em vừa bước qua. chỉ vì em lén mang tiền công đến bệnh viện để trả tiền viện phí cho má đang nằm trong đấy. gã - người cha em chỉ gọi bằng danh từ "ổng" hoặc "thằng chả", mặc kệ sau này chết đi xuống địa ngục có phải chịu dày vò bởi tội bất hiếu, em vẫn không thay đổi cách gọi. gã sẽ để yên nếu em đi làm về và đưa hết số tiền công làm trong ngày cho mình mua rượu uống. nhưng nếu gã phát hiện em giấu không đưa tiền hoặc lén trích ra một khoản trong số tiền công cỏn con có khi chỉ đủ mua được một suất cơm, chỉ để trả tiền viện phí cho má, gã sẽ biến thành con ác quỷ. bằng những việc hèn hạ và côn đồ như tìm đến xưởng hoặc gánh hàng em đang làm để phá bĩnh. nếu có cơ hội ở nơi vắng người, gã sẽ không nương tay mà đánh đập em không hề thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck ||| gánh đò tôi chở em qua - đi
Fanfictiontại sao ở giữa "qua" và "đi" lại có dấu gạch nối? Hưởng và Sáng nguồn cảm hứng từ truyện "Sông máu" của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch nhưng mình viết theo plot và cách của mình. bắt đầu: 11/10/2022 kết thúc: 15/10/2022