Chap 51+52+53+54+55+56+57

566 12 0
                                    


Chap 51  Điểm chung thú vị.

Như thường lệ, sau bữa ăn tối, nếu không có việc gì Mew và Gulf sẽ ôm nhau mùi mẫn vừa ăn trái cây vừa xem ti vi.
Mew thầu vụ đút trái cây cho bé chồng.
Trên ti vi đang chiếu quốc đảo Maldives. Gulf nhìn bãi biển xanh mướt, mặt nhàm chán không có nhiều biểu cảm.
Mew nheo mắt nghĩ nghĩ gì đó rồi cho một quả nho sữa vào miệng em.
"Hình như chúng ta chưa đi tuần trăng mật chính thức với nhau nhỉ?"
Anh lên tiếng Gulf liền nghiêng đầu lắng nghe. Mất vài giây để não bộ xử lý thông tin. Sau đó cậu vô cùng bình tĩnh trả lời
"Đi Puerto Rico rồi. Ngắm biển, ngắm sao, ăn nhậu phè phỡn đã đời mới về kết hôn mà."
Mặt Mew méo xẹo nhưng vẫn đút thêm một quả nho nữa rồi mới nói.
"Cái đó là đi năn nỉ em về làm chồng anh, sao gọi là trăng mật được."
"Nhưng cũng là đi nước khác, thăm thú phong cảnh gia tăng tình cảm mà."
'Gia tăng tình cảm' ở đây của Gulf là từ ghét bỏ sang miễn cưỡng hết ghét. Hồi đó vì vụ bị chọi điện thoại lên đầu cậu mà mãi đến lúc đi tiệc cuối năm của Jong thị, anh thanh minh, cậu mới hết ác cảm với anh.
Mew chẹp miệng biểu tình phản bác.
"Không. Phải đi bù. Chuyến Puerto Rico chỉ kéo chúng ta lại gần thôi. Phải đi tuần trăng mật để bồi dưỡng tình cảm."
Gulf bật cười. Anh chồng lớn này của cậu càng ngày càng trẻ con. Nhất là những hoạt động của các cặp đôi. Họ có thì anh cũng đòi đi với cậu bằng được.
"Để em sắp xếp thời gian. Mới nghỉ một thời gian dưỡng bệnh, xin nghỉ dài ngày nữa cũng không hay."
Nghe yêu cầu thoả hiệp của Gulf, cơ mặt Mew cũng giãn ra.
Anh đưa một quả nho đến, Gulf cau mày nũng nịu. "Ăn táo cơ."
Mew chỉ vào miếng táo cắt hình ngôi sao nhướng mày: "Miếng này?"
Gulf hất mặt bánh bao về phía trước.
"Miếng kia."
Mew kiên nhẫn chỉ vào miếng bên cạnh. Nhưng nhận lại cái lắc đầu không hài lòng.
"Không phải, miếng kia kìa."
"Này hả?"
"Không phải miếng đó."
Mew chỉ đến đâu Gulf lắc đầu đến đấy. Dù vậy anh một chút cũng không nổi đoá với cậu. Lại còn sủng nịnh chờ cậu chọn được miếng ngon.
Trong lúc hai chủ nhân đang ân ái tìm ra miếng táo mà tiểu chủ nhân thích nhất, ở trong bếp có mấy cái đầu lấp ló.
"Na, cúi thấp cái đầu xuống coi."
"Cậu đừng có đè lên đầu tôi xem nào."
Ông Jang quản gia lắc đầu:
"Hai đứa im lặng. Cậu chủ phát hiện bây giờ."
Cô gái mặt sẹo tên Na tủm tỉm cười khẽ đáp quản gia.
"Cậu chủ có phát hiện cũng không làm gì đâu. Bây giờ chúng ta có cậu chủ nhỏ rồi mà."
Bà Kang gõ nhẹ đầu cô:
"Không làm gì cũng không được công khai vô phép tắc."
Na cười.
"Con biết rồi mà."
Na và những hầu gái ngày xưa làm việc ở đây như là sống trong toà lâu đài băng giá, lạnh lẽo và dễ bị ăn đòn.
Từ khi tiểu gia chủ tới, tiểu gia chủ thực sự lạnh lùng, nhưng nhân từ với bọn họ vô cùng. Bởi thế họ mới có gan lén ăn cẩu lương của chủ nhân chứ.
Nhưng những lần họ công khai tủm tỉm ăn cẩu lương của chủ nhân. Hình như Na thấy cậu chủ cũng rất hưởng ứng mà.

"Alo, anh đưa con trai tôi về nhà ăn cơm xem nào." Mẹ Mew hậm hực vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nói.
Chả là hôm nay ba Jong đi xã giao về trễ. Nhà lớn chứ chỉ có hai vợ chồng ăn cơm với nhau. Mẹ Jong đợi cơm đến tận tối muộn. Ba Jong vừa về đến nhà, không cần biết ông có xỉn hay không, ông vẫn bị kéo ngồi xuống bàn.
Tuy vậy mẹ Jong chỉ cho người dọn thức ăn đủ cho mẹ ăn, cũng chỉ lấy một cái bát, một đôi đũa. Bắt chồng ngồi nhìn rồi trực tiếp xem ông như không khí.
Ba Jong cũng biết mình về trễ làm vợ không vui. Ông tự giác ngồi im để vợ lườm nguýt.
Mew nghe tiếng nhai thức ăn, anh nhìn đồng hồ liền biết chuyện gì xảy ra khiến mẹ ăn muộn như vậy.
Anh huých vai Gulf đang lạch cạch tài liệu y học bên cạnh rồi mở loa ngoài.
Gulf ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại.
"Ba về muộn làm mẹ giận sao?"
Nghe Mew nói, Gulf mím môi, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi. Chỉ vài ngày trước họ phát hiện ra một điểm chung thú vị của nhau.
Đó là vẻ ngoài không quan tâm nhưng rất thích hóng chuyện náo nhiệt. Nói trắng ra là bên ngoài thờ ơ, bên trong nhiều chuyện đó mà.
Một tràng dài kể lể của mẹ Jong tuôn trào.
"Mẹ đẻ được hai đứa con, bây giờ lớn đã gả đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn người chồng đầu ấp tay gối nhờ vả nhau về già thôi. Con xem, mới chưa được ba bốn mươi năm đã bỏ đói mẹ chờ cơm ở nhà."
Mew chịu. Anh không biết dỗ.
Gulf đành lên tiếng cứu bồ.
"Mẹ à, ba cũng là vì công việc. Mẹ tha lỗi cho ba một lần đi."
Nhưng mẹ Jong không hài lòng với câu này.
"Mẹ không tiếc thanh xuân mà gả cho ông ta sớm như vậy. Bây giờ để mẹ bị đói mà lý do là công việc. Không thể chấp nhận."
Mew và Gulf đơ người nhìn nhau, tạm thời không biết trả lời thế nào.
Đột nhiên bên kia truyền đến một câu nói hừng hực chính nghĩa.
"Đúng đó! Hai đứa nói gì vậy chứ? Mẹ con gả cho ta là đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ để mẹ con bị đói ở nhà là ta sai. Sai là sai. Không do gì cả."
Ủa khoan đã.
Sao nghe như hai đứa con nhận điện thoại mới là người sai ấy nhỉ?
Ủa ?
Bọn họ là người đang dỗ mẹ Jong mà. Tại sao lại thành ra bọn họ suy nghĩ không thấu đáo ? Sao lại thành ra bọn họ xin xỏ hộ ba Jong là sai phạm rồi?
Nhưng hai người không hề phật ý. Gulf càng vói người tới nghe. Mew cũng cúi người sát điện thoại. Hai người họ đầu cụng vào nhau hóng hớt sự dỗ dành của hai vị phụ huynh.
Giọng ba Jong sủng nịnh vang lên.
"Bà xã! Anh nhận sai với em. Con nó không hiểu chuyện. Em đừng giận hai đứa nó."
Mew trố mắt. Tính sĩ diện lại nổi lên. Tại sao ? Ba con với nhau mà.
Biết ý chồng định làm gì. Gulf liền nhanh tay bịt mồm anh lại, ngoan ngoãn chào ba mẹ rồi tự cúp máy.
Mew không nói nên lời.
"Rốt cuộc ba coi anh là tấm chắn đạn sao? Sử dụng cũng thật thành thục."
Gulf nhìn nét mặt thẹn quá hóa giận của Mew không nhịn được cười phá lên.
"Haha. Ít nhất ba anh còn có thể có cơ hội xoa dịu. Đổi lại là mẹ em thì..."
Trong đầu Gulf hiện lên hình ảnh mami đại nhân đang cầm găng tay boxing. Thâm tâm không khỏi rùng mình.
"Nhưng mà... nghĩ tới vẻ mặt ba bị mẹ áp bức. Anh có chút hả dạ."
Mew mím môi vòng tay qua eo Gulf, kéo cậu lại gần.
"Nếu mai mốt em cũng áp bức anh thế thì sao?"
Gulf thủ thỉ trong lòng anh.
Thay vì hùa theo anh như người khác sẽ làm. Gulf có những góc nhìn rất khác, khiến Mew luôn phải lắng nghe.
"Ừm... Em không nỡ đâu. Em thương anh mà. Chụt." Mew hôn chóc lên đôi môi ngọt ngào thuộc quyền sở hữu của anh.
Trả lời dịu dàng thế nhưng nếu Gulf có áp bức anh thật thì anh cũng đã từng trả lời rồi.
"Anh tình nguyện."
___________________________________
Chap 52 Công tác

 Tổng Tài Hắc Bang Và Bác Sĩ Lạnh Lùng ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ