Chap 61+62+63

416 11 0
                                    


Chap 61 Sà vào lòng em

Khi nào câu trả lời của Gulf vẫn chưa hé lộ, Mew vẫn đứng trước tủ đồ giả vờ suy suy ngẫm ngẫm.
Gulf xoa xoa cằm hồi lâu rồi mới nói: "Chắc là năm na..."
"GULF!" Cậu chưa kịp nói hết câu, Mew bất ngờ gọi lớn khiến Gulf giật mình làm rớt điện thoại xuống nệm.
Trả lời sai rồi, không cần trả lời nữa !
Trong lúc Gulf đang vuốt vuốt ngực trấn an bản thân khỏi cơn bạt vía, Mew đã nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại trên giường.
"Gulf và tôi có việc rồi. Cúp đây." Hành động nhanh hơn cả tia chớp.
Gulf ngơ ngác, tay vẫn vịn ngực không hiểu chuyện gì.
Mew biểu cảm đầy uất ức sà vào lòng cậu.
"Gulf à, anh không muốn có con đâu."
Đến khi nghe được câu nói tràn đầy nỗi niềm của Mew là lúc anh đã nằm gối đầu lên đùi cậu, tay ôm lấy eo, mặt úp vào bụng thon.
Gulf bật cười vì hành động làm nũng đáng yêu kia, cậu thuận thế xoa đầu anh.
"Anh sao vậy?"
"Không đẻ đâu." Mew chun chun mũi, càng siết chặt mặt mình vào bụng Gulf.
Gulf tặc lưỡi vỗ nhẹ vào vai anh.
"Em đẻ chứ có phải anh đẻ đâu mà."
Mew dụi dụi đầu vào bụng cậu nũng nịu: "Nhưng mà không thích có con đâu."
Gulf nhíu mày bất lực. Chồng lớn này của cậu ra đường thì lạnh tanh không ai dám gần, lúc ở riêng với cậu như một phiên bản khác vậy. Vô cùng trẻ con.
"Cho em ba lý do xem."
Nhận được lời thoả hiệp của Gulf, Mew lập tức bật dậy ngồi trước mặt phu nhân, biểu cảm không chút gì có vẻ là đã ủy khuất khóc nhè trong lòng chồng nhỏ.
"Đau em, vướng víu, không có lợi."
vừa nghe liền thấy khó hiểu.
"Đau thì là chuyện thường. Nhưng mà vướng với không có lợi thì em chưa hiểu ý anh lắm."
Mew nắm lấy tay Gulf, xoa xoa lấy lòng, miệng nhuần nhuyễn như thuyết giảng một bài luận văn của chính mình tự biên soạn.
"Bình thường có hai người thoải mái bao nhiêu, có thêm một đứa suốt ngày oe oe bám lấy có phải vướng không ?"
Anh càng nói Gulf càng bất lực trong lòng. Thấy cậu làm vẻ mặt lắng nghe, anh càng nói hăng say.
"Sinh con ra nào tã, nào sữa, nào bình rồi phải thức khuya trông giấc nó ăn, nôi niếc, quần áo, vớ giày đủ thứ. Thấy lợi chỗ nào đâu?"
"Anh thật là con của anh chưa ra đời mà anh đã thế rồi." Gulf điểm lên mũi anh mồm không nhịn được cười.
Chỉ vì không muốn có con mà biến mình thành ích kỉ, nhỏ nhen vậy sao? Người ta muốn có con không được. Anh thì nhất quyết không muốn có.
"Em không cần khuyên nữa. Dù đúng hay sai cái cục nợ đó chui ra giờ này không chừng anh nhét nó ngược vào thật đó." Mew khoanh tay hất mặt, tỏ vẻ không thoả hiệp.
Anh kiên quyết rồi!
Gulf chẹp miệng nhìn anh. Anh thì nghiêm túc nhưng cậu thì không, từ nãy đến giờ toàn là cười thôi. Bộ dạng của Mew thật sự là chọc cậu cười không nhặt được mồm đây này.
"Thôi mà. Được làm cha mẹ thiêng liêng bao nhiêu, anh lại nói con mình như thế. Chẳng giống ai cả."
Lúc này Mew mới thở dài: "Em chắc là chẳng giống ai chứ? Em thấy bố mẹ có coi anh là con ruột không?"
Anh nhắc đến cậu mới nhớ. Lần nào gặp mẹ Jong cũng bám dính lấy cậu, nếu không nhắc nhỏm gì tới Mew, chắc bà cũng quên mất con trai ruột của bà cũng đến.
Gulf nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi. Nhìn từ trên xuống như soi từng lỗ chân lông.
"Ừ nhỉ? Vậy thì gen nhà không những mạnh về ngoại hình, trí óc mà còn mạnh sang cả tính cách chăng?"
Mew tặc lưỡi, anh một lần nữa sà vào lòng phu nhân.
"Sao cũng được, anh không cần biết. Tóm lại là bây giờ không được để nó tòi ra."
Gulf loé lên một tia tinh nghịch, cậu làm vẻ bất đắc dĩ.
"Vậy thì không được chơi trần nữa đâu. Em không uống thuốc đâu. Mang b*o c*o s* hay ra ngoài tùy anh chọn."
Quả nhiên trong mắt Mew loé lên tia do dự. Sau đó anh nhìn Gulf với ánh mắt đáng thương.
"Thật sự là không còn cách khác sao?"
Gulf tuyệt tình cắt đứt hi vọng của anh: "Không."
Mew thở dài, vẻ mặt mếu máo rất ấm ức. Có những chuyện không phải vì mình muốn lấy đá tự đập chân mình. Nó chỉ là tình cờ thôi.
"Nhưng anh vẫn không muốn em bị nghén không ăn được gì, đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ một mình chịu đựng." Nói rồi anh trườn lên dựa đầu vào vai Gulf.
Cậu thuận tay xoa đầu anh, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Đoạn trò chuyện này của hai người càng minh chứng rõ nét hơn, càng khẳng định mạnh mẽ rằng, cậu lấy đúng người rồi!
Lấy đúng người là sao? Tức là việc xã hội áp đặt chỉ của mình bạn nhưng họ suy nghĩ tính toán tỉ mỉ, lo lắng từ đầu đến cuối cho bạn không sót một điều gì.
"Vậy khi nào em mới được sinh em bé?"
Mew xoa xoa cằm suy nghĩ rồi rất nghiêm túc với Gulf.
"Chắc là khi nào khoa học tìm được cách cho anh mang thai hộ em. Lúc đó em thích là đẻ, em muốn liền đẻ."
Trong lòng có một dòng nước mát chảy qua. Gulf cười cười bông đùa.
"Anh mà cũng chịu phiền phức vậy sao?"
Mặt Mew đen kịt lại, anh nâng cằm Gulf đối mặt với mình.
"Phiền phức cái gì, để em không phải chịu khổ, anh làm được. "
Gulf nhịn không được nữa bật cười thành tiếng.
Ha ha ha.
Trêu chồng vui quá đi .
"Đùa anh đó. Nữ dễ thụ thai. Nam thì rất khó, anh tưởng muốn có bầu ngay dễ lắm à."
Thao thao bất tuyệt một, kết quả là tự mình rối hết cả lên, trong lòng không yên, còn phu nhân thì ngồi im xem như xem kịch.
Mew đơ người
"Anh là trò đùa của em à?"
___________________________________
Chap 62 Chợ đêm

 Tổng Tài Hắc Bang Và Bác Sĩ Lạnh Lùng ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ