Chap 90+91+92+93

492 10 0
                                    


Chap 90 Chăm bầu (1)

Đãi ngộ của bệnh viện cho Gulf khi mang bầu quá ư là lớn. Cậu chỉ cần tham gia hội chẩn và các công việc online, còn lại khoa cấp cứu sẽ tự sắp xếp chia sẻ công việc với nhau.
Thời gian nghỉ ngơi ở nhà của Gulf tăng lên đáng kể.
Mew dù miệng thì ghét bỏ nhưng phu nhân anh khó chịu, anh vẫn chăm.
"Gulf, ăn thử canh nè." Mew bưng một tô canh bí đỏ đậu phộng thơm ngon ra bàn.
Bảo Gulf là người có phúc chẳng ngoa, Mew vì cậu từ một người gia vị nhà bếp phân biệt không được thành một người tỉ mỉ đứng bếp thực đơn mang thai của Gulf.
Đương nhiên, món nào lần đầu nấu cũng không ổn, người hưởng thì là người làm và trợ lý của anh rồi.
Thành phẩm vừa miệng nhất được đưa lên cho Gulf Kanawut điện hạ nhà anh xơi.
Cậu tung tăng ngồi xuống bàn. Thấm thoát cũng được một tháng rưỡi mang thai rồi đó, cơ mà bụng vẫn nhỏ lắm, chưa nhìn ra được gì.
Gulf húp thử một ngụm canh, tấm tắc gật đầu khen ngợi.
"Ngon nè."
Mew mỉm cười
"Tốt rồi. Sắp tới có muốn ăn chè không ? Anh học bố Traipi nấu em ăn."
Gulf dừng muỗng ngẩng đầu.
"Được không đó? Anh phụ giúp thì được, vào học mà không phân biệt được đường phèn với muối hột bố gõ muôi vào đầu đó nha."
Mew chẹp miệng, vỗ trán
"Cái lần đó là anh không biết đường phèn thiệt. Nghe bố tả anh thấy thì anh lấy thôi. Cũng đâu có biết đường phèn nó đóng cục to tổ chảng vậy."
Gulf bật cười, cậu xắn một miếng bí đỏ, thêm một ít nước canh vào muỗng, đưa đến cho anh.
"A nào ~"
"aaa" Mew hùa theo mở miệng đón lấy thìa canh.
Gulf nhướng mày, đôi mắt mở to chờ anh nói.
Mew quả nhiên không phụ lòng chồng nhỏ mang thai thích nghe dỗ ngọt.
"Ngọt nước, ngọt cả trong tim."

Gulf mang thai không còn thấy sự bình thản, hiên ngang của trước đây nữa, mà là nũng nịu dính người vô cùng.
Mew dù có chút không hài lòng vì sự xuất hiện của một đứa nhỏ nào đó trong bụng cậu nhưng về 'vấn đề phát sinh' này thì anh khá hài lòng.
"Anhhhhhhh ơi "
Gulf không biết học đâu được cách gọi vừa hạ giọng vừa kéo dài nũng nịu khiến Mew muốn hoà tan tại chỗ.
"Ơi, anh đây."
"Ôm ôm em." Gulf ngồi trên giường quấn chăn, thò mỗi hai tay đưa về phía Mew.
Mew lòng mềm tan, anh giang tay đón lấy người cậu, xốc một cái ôm cậu lên người mình. Gulf cũng phối hợp câu lấy cổ, hai chân quấn quanh thắt lưng chồng lớn, ôm lấy.
Tư thế này khiến Gulf lọt thỏm trong sự cao lớn của Mew, làm cậu rất có cảm giác được che chở.
Mew quay người ngồi lên giường, để cậu ngồi lên người mình bằng tư thế đó. Anh xoa xoa lưng.
Phu nhân nhà anh mè nheo như vậy, nhất định là đang có chuyện phật ý rồi.
"Em xã sao vậy nè."
Gulf rời cằm khỏi vai anh, tay ôm cổ, ngồi thẳng lên mặt đối mặt với anh.
"Anh Siven mở quán trà sữa mà không nói với em." Gương mặt đầy hờn dỗi.
"Ừ, rồi anh Siven hư. Em xã không giận nữa nhé."
Với một người coi trọng thời gian như Mew, chuyện anh dành thời gian nói chuyện phiếm đã khó thấy rồi chứ nói gì đến kiên nhẫn ngồi dỗ dành người khác nguôi giận vì một chuyện cỏn con như này. Nhưng đây đâu phải người khác, đây là chồng nhỏ của anh ta. Các người muốn cũng không được đâu
Mew nhướng mày nâng cằm Gulf lên
"Em muốn uống trà sữa đúng không?"
Gulf phồng má nhắc lại lời mình nói
"Em bảo là em giận! Ảnh mở quán trà sữa mà không cho em hay."
Đã nắm được trọng điểm!
"Oke, vậy ngày mai anh đưa em sang uống sập quán cho ảnh khỏi bán luôn."

 Tổng Tài Hắc Bang Và Bác Sĩ Lạnh Lùng ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ