2

870 59 0
                                    

Hai người bọn họ cảm tưởng thời gian như đang ngừng đọng vậy. Chỉ biết đứng đấy một lúc lâu mà không biết bản thân nên làm gì . Nhớ lại khoảng thời gian gần đây hai người bọn họ luôn gắt gỏng với em từ những vấn đề nhỏ nhất thì phải , Jungkook giờ đây vô cùng rối bời với đống suy nghĩ đang chạy trong đầu của mình ... em của hắn vừa nói chia tay? , ban nãy khi thấy em tự động cách xa mình còn cắn môi xinh ngăn bản thân không được khóc lúc đấy hắn hận không thể đấm bản thân mình một cái cho tỉnh . Thế mà hắn lại làm em đau lòng rồi còn làm tổn thương em bởi những lý do linh tinh không đâu . Cảm thấy có lẽ bản thân mình điên thật rồi sao lại khiến em nhỏ nhà mình chịu nhiều tổn thương như thế cơ chứ.

Yoongi vừa bước vào phòng đã không thể kìm nén nổi nước mắt , cắn lấy tay của mình ngăn cho tiếng khóc vang lên. Ngồi sụp xuống đất mà khóc. Trong phòng bây giờ chỉ còn toàn tiếng nấc nghẹn ngào không thể nói thành lời.

Hai người bọn họ đang ở trước cửa phòng nhưng lại không có đủ can đảm mở cửa bước vào . Ngồi sụp trước cửa phòng , Taehyung còn có thể nghe thấy tiếng thút thít lẫn tiếng nấc cụt của em . Tình cảnh bây giờ làm hắn chỉ muốn đập cửa ra rồi ôm em vào lòng thôi...chỉ cần nghe thấy tiếng em khóc thì tự khắc mọi lỗi lầm đều là của hắn.

"Em ơi, anh đây - em ngoan mở cửa cho anh vào nhé... là do anh không đúng khiến em buồn rồi" giọng Taehyung không kìm nổi được những tiếng vấp "Nghe lời anh mở cửa rồi em muốn đánh muốn mắng anh gì cũng được... anh biết anh sai rồi"

Jungkook cũng không kìm nổi đôi mắt cay xè của mình nữa , thấy em nhỏ ở trong cái trời đông lạnh giá như này mà không có hơi ấp của hai người bọn họ khiến hắn càng bồn chồn hơn

"Em ngoan mở cửa cho anh vào nhé...anh biết sai rồi, là anh có lỗi với em. Là anh không tốt khiến em của anh đau lòng, nghe lời anh mở cửa ra ...xin em" thấy em như vậy khiến bản thân hắn đau lòng không thôi . Em đau một nhưng hắn đau mười .

Đột nhiên bên phía ngoài cửa có giọng của hai người bọn họ , làm Yoongi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cố chỉnh lại giọng sao cho nghe thật tự nhiên nhất

"Em không sao hết cả ,giờ em chỉ muốn ngủ thôi...hai anh mau về phòng đi. E-em không có gì muốn nói cũng như không muốn nghe gì từ hai người bọn anh nữa hết"

"Bọn anh sẽ đứng đây đợi em , đợi đến khi em tha thứ cho bọn anh thì thôi . Em cứ đánh ,cứ mắng gì cũng được nhưng đừng im lặng cũng đ- đừng nói mấy lời chia tay em nhé.."

"Em bảo hai người đi về phòng đi cơ mà,đừng có đứng ở đấy nữa. M-Mặc kệ mấy người muốn làm gì thì làm" giữa trời đông lạnh như này mà còn bảo đứng ở trước cửa , hai người đang muốn chết cóng mới vừa lòng đúng không.

"Không thể được em ơi ... A-anh thật sự không muốn như thế đâu em ơi . Anh biết bản thân sai rồi..."

Yoongi tính mặc kệ hai người nọ nhưng nghe họ nói thế không kìm được mà mở cửa ra . Ba mặt nhìn nhau , trên mặt ai cũng có tầng nước mắt riêng. Yoongi thấy vậy liền oà khóc nức nở

"Hức hức nói hai người đi về phòng rồi kia mà sao lại đứng ở đây chứ... đồ xấu xa này ,đồ đáng ghét này... hức t-tôi mới là người phải đau lòng cơ mà ,hai người khóc lóc cái gì chứ"

Yoongi vừa nói vừa đánh vào ngực của Taehyung và Jungkook, hai người họ thấy Yoongi như vậy xót em không thôi. Là bản thân họ có lỗi nên cứ mặc cho em đánh tới khi em thấy đủ thì thôi. Thấy em đang đứng chân trần trên mấy tấm gạch lạnh như này Jungkook nhanh tay nhanh chân bế em ôm vào lòng thủ thỉ:

"Gigi ngoan, là anh không tốt, khiến em khóc như này là anh sai, anh xin lỗi em. Em ngoan mau mau nín nhé...không anh sẽ đau lòng chết mất" Jungkook vừa đi vừa xoa lưng nhỏ của em. Taehyung nhìn theo em đang được bế vô phòng ngủ mà không thể không ngừng suy nghĩ , em nhỏ của hắn chắc hẳn đã rất tủi thân trong tuần vừa qua . Chỉ là mấy câu tưởng chừng như không có gì lại khiến em của hắn tổn thương đến như vậy, hắn nghĩ mình điên rồi mới làm em khóc như vậy. Em nhỏ hắn nâng niu thế mà lại bị chính bản thân hắn làm cho tổn thương.

Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ