Nhật ký đời tôi [UN]

200 18 7
                                    

Ngày nào cũng như ngày nào, khi đồng hồ điểm ba giờ mười lăm, ta dễ dàng bắt gặp một cậu nhóc trẻ tuổi đang chơi đùa với đàn bồ câu của cậu ở trong vườn thượng uyển của trụ sở Liên Hiệp Quốc tọa lạc tại Mỹ. Những chú bồ câu lông trắng như tuyết, mắt đen như gỗ mun vây lấy cậu. Chúng nổi tiếng là thân thiện, nhưng chỉ thân thiện với mình cậu nhóc trẻ kia thôi. Còn người lạ mà dám bước vào lãnh địa của chúng, chúng sẽ lập tức mổ cho người ta chạy té khói.

Biểu tượng của hòa bình gì kì cục kẹo vậy!?

Bồ câu có phải là biểu tượng của hòa bình đâu! Nhìn cái cách cậu nhóc trẻ đó cho chúng ăn là biết bọn chim đó hung hăng tới cỡ nào rồi!

Năm ổ bánh mì cậu vừa đem tới bị chúng thi nhau xé toạc ra rồi tranh giành miếng ăn. Chúng thậm chí còn mổ nhau để có miếng ăn nữa. Vậy mới thấy... thế giới động vật thật khắc nghiệt!

- Nào những chú bồ câu bé nhỏ dễ thương của tớ~! Nếu các nước không thống nhất với nhau trong cuộc họp thì chúng ta sẽ nói gì nào?

- Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau.

Đừng quay clíp nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau.

Hãy ngồi xuống đây ăn bánh xuống nước rồi ta sẽ hòa nhau.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết mọi hận thù trong mình tàn mau.

Lũ bồ câu thi nhau đáp.

- Vậy nếu tớ đưa ra ý kiến mà các nước không đồng ý thì chúng ta sẽ nói gì nào?

- Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày!

Lũ bồ câu thi nhau chửi bậy. Nhưng lạ thay, cái cậu nhóc tượng trưng cho hòa bình đó lại cười phá lên, cực kỳ thích thú.

- Đúng vậy! Các cậu giỏi lắm! Thưởng cho những chú bồ câu ngoan của tớ nè!

Cậu nhóc mỉm cười nói, sau đó quẳng một ổ bánh mỳ to chà bá lửa xuống cho đàn bồ câu của cậu ăn.

    

Chào. Tôi là UN, Liên Hiệp Quốc, Bảo Duy, bồ câu đội vòng nguyệt quế, hay bất kỳ cái tên nào bạn gọi tôi. Tôi là biểu tượng của hòa bình, khi sinh tôi ra hai cha của tôi đã bảo thế. Và mọi người cũng đồng ý là như vậy. Tuy nhiên...

Tính cách của tôi lại không "hòa bình" theo ý mà cha tôi muốn. Có thể coi tôi là phường du côn, dân đầu đường xó chợ, giang hồ các thứ,... Điều này làm cha lo lắng rất nhiều, tôi cũng buồn khi không thể thỏa mãn ông. Vì vậy tôi quyết định thay đổi! Tôi sẽ làm mọi thứ để cha mình vui!

Ngày thứ nhất của công cuộc cách mạng hòa bình, tôi đi xăm một đàn bồ câu, các biểu tượng hòa bình khắp người và chữ "HÒA BÌNH" kín lưng. Papa lắc đầu chán nản. Tôi thất bại. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ!

Ngày thứ hai của công cuộc cách mạng hòa bình, tôi xin bí quyết mọc cánh của bạn Poland. Bạn ấy bảo hãy tin vào Chúa, cầu nguyện, ăn chay, đừng phạm điều răn và rồi bạn sẽ được Chúa chọn để trở thành tông đồ của Ngài. Tôi suýt nói "xạo l*n" theo thói quen, nhưng tôi vẫn làm theo. Sau một tháng healthy, tôi mọc một đôi cánh trắng nhỏ xinh. Papa gọi tôi là "bồ câu nhỏ". Tôi vui lắm!

Tuyển Tập Cringe Của Sunwaii03 [REUP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ