Nhật ký đời tôi [VN]

208 18 3
                                    

Tôi là Việt Nam, chức vụ của tôi là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn sản xuất mì tôm. Công việc của tôi cũng nhẹ nhàng không tới nổi quá áp lực. Nói chung là vì tôi biết cân bằng giữa vui chơi, giải trí, bạn bè, gia đình, bản thân, làm việc, ăn uống các thứ nên mới đi đến cuộc sống cân bằng - ổn định như thế này. Thu nhập của tôi thuộc hàng dư dả, đủ mua xe cộ, nhà cửa nếu tích góp vài tháng.

Tóm tắt lý lịch của tôi như sau: gia đình có 9 người anh em, là anh cả trong nhà, ngoại hình hai mươi tuổi, cao mét tám, vác được bao gạo năm mươi ký, thỉnh thoảng uống bia và rượu chuối, có tiền sử bệnh sốt xuất huyết và thủy đậu, chích đủ các loại vắc-xin, khỏe mạnh, từng ở trong đoàn thanh niên tình nguyện, tham gia hiến máu nhân đạo mỗi năm một lần, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt mười hai năm,...

Hừm, sở thích à? Tôi có nhiều sở thích lắm. Tôi thích học triết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt ve chó, trèo cây hái trái, tắm sông, thả diều, nướng khoai khi đốt đồng,...

Hả? Tại sao tôi sống ở thành phố nhưng sở thích lại toàn ở quê thế hả? Ừ, vì tôi được sinh ra ở quê mà!

Thật ra thì... chuyện của tôi rất dài, không tiện kể ra đâu!

Mà trở lại câu hỏi chính đi! Sở thích lớn nhất mà tôi đang theo đuổi là xe máy. Tôi thích chạy xe máy lắm! Nếu hỏi tại sao tôi có sở thích này thì... hồi xưa nhà tôi rất nghèo. Từ hồi học tiểu học tới đại học tôi chỉ đi một chiếc xe đạp mini cũ kỹ, hỏng hóc, nặng đạp. Đỉnh điểm là năm phổ thông, tôi phải đạp xe mỗi ngày mười một cây số, học chính khóa sáng chiều, thể dục, phụ đạo buổi tối suốt ba năm liền.

Nhìn bạn bè có xe máy đi học, tôi ghen tị lắm chứ. Tôi mơ ước có một chiếc xe, không cần cao sang cỡ Honda, chỉ là một chiếc Chaly cũ thôi cũng được. Nhưng sự thật thì tàn khốc đến nổi ngay cả trong mơ tôi cũng không với tay tới chiếc Chaly nữa...

Sau này khi lớn lên, chiếc xe đầu tiên tôi mua không phải là những chiếc xe cao cấp, phân khối lớn mà là một chiếc Chaly trắng được pass lại. Không nói dối đâu, tôi đã khóc khi ngồi lên nó đấy! Sau này tôi tặng cho đứa cháu của mình để nó không phải chịu cảnh giống như tôi.

Sở thích này rất hại ví. Vì sao á? Tôi phải mua nguyên một miếng đất hơn sáu trăm mét vuông để xây nhà đỗ bộ sưu tập xe máy của tôi. Tất nhiên tôi mua về để ngắm, mỗi ngày chạy một chiếc đi làm. Được một tháng sẽ đem đi tặng giấu tên cho những bạn học sinh nghèo. Còn xe hơi thì tôi chỉ có đúng một chiếc Vinfast. Vì tôi không hứng thú lắm với xe hơi...

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Vì hôm nay đã là hai mươi bảy tết rồi. Đồng nghiệp ai nấy đều tranh thủ mua vé về quê. Còn tôi? Đương nhiên tôi cũng sẽ về quê. Nhưng không đi xe khách, tàu hỏa, mà tôi sẽ chạy xe máy về quê!!

Tôi thích đi phượt lắm!

Sau khi nhờ người trông nhà hộ, tôi đem theo một vali lớn chứa đồ cá nhân và một vali khác chứa quà biếu họ hàng, chòm xóm. Tôi đặt hai cái vali sau xe, buộc lại rồi nổ máy cho cuộc hành trình xuyên đêm về quê.

Tôi thích chạy xe máy hơn là đi xe khách, tàu hỏa. Có lẽ là vì... tôi bị say tàu xe lớn...

Đường đi cũng không có gì đáng nói, vì năm nào tôi cũng đi xe về nên quen rồi. Vì vậy hành trình cũng khá nhanh chóng... mất khoảng một ngày nửa đêm để về tới nhà.

Tuyển Tập Cringe Của Sunwaii03 [REUP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ