No longer exist [Dementia]

410 22 1
                                    

Ta không còn nhiều thời gian nữa, và ta biết điều đó rõ hơn ai hết. Dù là vậy, ta vẫn lãng phí thời gian vào những việc lặt vặt không đáng.   

Trí nhớ càng ngày càng tệ. Ta không rõ bất cứ thứ gì nữa. Những việc ta dự định làm từ lâu, những việc ta thật sự muốn làm,... ta chẳng còn nhớ nữa.

    

Mờ nhạt, rồi chẳng còn gì cả.

   

Tại sao ta lại làm những việc cỏn con này? Thật không xứng đáng cho những khoảng khắc cuối đời gì cả...

   

... Nhưng nó khiến ta bớt lo lắng. Khi ta không làm gì cả thì máu ta như vón cục và ứ đọng lại vậy.

     

Hôm nay nắng nhạt, tiết lập thu. Ta đã xé lịch, kiểm tra những con cá trong chậu và phơi quần áo. Thật bực bội khi ta quên tách quần áo trắng với quần áo màu khiến cho áo sơ mi nhuộm nổi lốm đốm lên cả!

Chẳng còn việc gì để làm nữa, hoặc ta không nhớ ra việc gì để làm nữa. Lượng thời gian dư thừa của ta cứ thế kéo dài ra dần dần.

    

Ta có nên ra ngoài đi dạo không? Cũng lâu rồi ta không... đi ra ngoài.

       

À, chợt nhận ra sao phòng khách dơ quá. Ta nên dọn nó trước khi ra ngoài. Ta không muốn thứ đầu tiên mình thấy khi bước vào nhà là một đống bừa bộn đâu...

    

Hửm? Thật kỳ lạ. Ta có những quyển sổ dày thật lạ. Chất đầy trong góc nhà.

   

Toàn là ảnh và chữ viết tay. Gọi là gì nhỉ? À, là, "album"! Không phải, không phải nó. Là "lưu bút"? Đúng không nhỉ? A... thật là, ta không nhớ nổi! Đúng rồi! Chết tiệt!! Là "nhật ký"!

Những ba quyển nhật ký đầy ảnh cũ. Sờn, rách và nhòe màu. Tất cả đều cùng một người, một người với nụ cười đặc biệt và đôi mắt đặc biệt không kém.

     

... Nhưng là ai nhỉ?

   

Ta thật sự không nhớ. Dù người này trông rất quen nhưng lại chẳng chút ấn tượng gì cả. Liệu ta có quen người này không, hay chỉ là một người lạ? Nhưng nếu là người lạ thì sao ta lại giữ nhiều hình của người thế này?
Ta còn chẳng có cảm nhận gì với những thứ quý giá này nữa.

Ừm, những thứ cũ kỹ chứa kỷ niệm thì hẳn rất quý, nhỉ?

   

        

Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Ta đã quên xé lịch theo ngày nên trễ nhịp thời gian mất rồi. Thôi thì cứ xé lịch đại vậy...

    

Trời se lạnh, tiết thu phân, lá cây đổi màu. Ta quên mất mình có nuôi cá nên chúng chết cả rồi. Quần áo chẳng còn cái nào trắng cả. Công việc cũng càng ngày càng ít và thời gian dư càng ngày càng nhiều.

Tuyển Tập Cringe Của Sunwaii03 [REUP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ