Petrichor

309 14 0
                                    

Một ngày hạ tháng năm nóng ẩm. Những tia nắng ấm trên cao rót từng dải xuống hòa với một tấm màn tinh thể nước mỏng manh giăng lên khắp thành phố sương mù tạo nên một khung cảnh thần tiên như thánh địa của thiên sứ.

Thưa thớt rải rác khắp nơi, người qua, kẻ lại dựng trên đầu một chiếc ô tán lớn đủ cho bản thân mình. Cứ thế mà vô cảm bước đi chẳng mảy may ngẩng đầu lên ngắm lấy cung cầu vòng tán sắc trên những tầng mây đượm màu nắng kia.

Một quang cảnh đẹp tuyệt trần. Đến mức những vị thiên sứ nghịch ngợm kia cũng phải ngó đôi mắt ngọc xuống trần để xem "họ".

Mà trách chi những người đó? Họ đang bận cả thôi. Bận với cuộc hẹn quan trọng cùng người thương của mình.

Lách ta lách tách. Âm điệu của tiếng mưa rơi thật vui nhộn! Như một điệu tango sôi nổi chảy trên chiếc váy hoa yêu kiều của những quý cô và bản balad dịu êm rơi nhẹ xuống vai chàng thanh niên lãng mạn.

"Chúng ta khiêu vũ một điệu nhé?"

"Nếu đó là điều em muốn..."

Nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người thương, dịu dàng chạm lên hông người bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng. Gã tệ bạc si tình nhẹ nhàng dìu người thương của gã, một tên khiếm thị với những cử chỉ mong manh như có thể tan vỡ chỉ với một tác động nhỏ nhất.

"Chúng ta có thể nhảy thế này cho đến cuối đời không?"

"... Nếu đó là điều em muốn."

Gã vốn là một tên thô bạo, luôn luôn phá hỏng tất cả mọi thứ cản đường gã. Nhưng cái con búp bê sứ được gã nâng niu trên tay thế này mới yêu kiều, mỏng manh và quý báu làm sao! Gã trót thương nó mất rồi.

Gã đã học cách dịu dàng chỉ để ân cần với con búp bê sứ, tên khiếm thị của gã mà thôi. Gã yêu chiều nó hơn bất cứ thứ gì gã từng biết đến.
Tay đan trong tay, cùng dìu dắt nhau theo vũ điệu ngày mưa hòa lên với chút gợn sóng ái tình. Nhịp nhàng và dịu nhẹ như áng mây lửng lơ phủ quanh cung điện thủy tinh mong manh.

"Liệu lâu đài của chúng ta có tan vỡ? Liệu ta và người có còn gặp lại nhau không? Ta sợ quá... Người nói cho ta biết đi..."

"Lâu đài của chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ và chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa."

"Cảm ơn người vì đã luôn chờ ta."

"Ta sẽ luôn chờ em, dù là em có quên cuộc hẹn này đi chăng nữa..."

Thanh âm của mưa tí tách hợp thành điệu Waltz dần lắng xuống và vơi khi mà hai bóng dáng kia hòa vào nhau và phai mất trong cung điện thủy tinh. Tất cả chìm vào cái tĩnh mịch của ngày mưa mùa hạ.

Điệu Waltz ngày mưa ngọt ngào đó đã khắc sâu vào bức tượng trong cung điện thủy tinh về họ, những kẻ cô độc nhất thế gian tìm về nhau trong bóng hình của nỗi nhớ.
Một ngày mưa mùa hạ của năm sau, họ sẽ lại khiêu vũ trong cung điện thủy tinh với làn điệu dịu êm của cơn mưa rào lần nữa.

Một cơn mưa rào chóng vánh.

Tiếng mưa rào rả rít bên hiên nhà đánh thức cái người trằn trọc mãi chẳng chìm vào giấc ngủ trưa kia. Bị đánh thức bởi tiếng động cỏn con đó làm hắn khó chịu bật dậy đi lòng vòng khắp nhà.

Tuyển Tập Cringe Của Sunwaii03 [REUP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ