Cảnh báo: có thể OOC, niên hạ niên hạ niên hạ.
______Xưa Đế Quân bách chiến vô song
Nay cùng quân bách niên hảo hợp.
-"Không được mà, em đường xa lặn lội về đây, ngài có thể nỡ lòng mặc kệ em thế sao?"
Cậu thanh niên trẻ tuổi đang nháo nhào làm loạn bên trong Vãng Sinh Đường.
Ly Nguyệt đang là tiết Lập Xuân, thời tiết không xem là nóng nhưng cũng chẳng thể nói là lạnh, ấy vậy mà người thanh niên này quần áo dày cộm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng có lông trắng ở cổ, tóc tai rối loạn, vừa nhìn là cảm nhận được rõ ràng trên người còn hơi tuyết lạnh lẽo.
Tartaglia sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ nữ hoàng giao liền lập tức phi ngựa từ Snezhnaya về thẳng Ly Nguyệt, không quản đường xa, chẳng hề nghỉ ngơi.
Sự chật vật đó của hắn để đổi lấy ở bên người trong lễ hội truyền thống ở quốc gia người ấy có lẽ hoàn toàn xứng đáng.
Dù con ngựa kia dọc đường toàn hí hét phản đối, nhưng nó không có quyền.
May mà vừa về kịp lúc, nếu không hắn sẽ phải chờ thêm một năm nữa, lâu biết bao nhiêu.
Zhongli nhìn bàn tay đang níu chặt tay áo mình, lại đưa mắt lên nhìn cái người cứng đầu đang làm loạn kia, thở dài: "Công Tử các hạ xin tự trọng, buông tay ta ra."
"Tự trọng gì? Em đã sớm quăng nó trên đường đến Ly Nguyệt rồi, ngài tìm mòn mắt cũng không thấy đâu."
Zhongli thở dài bất lực đành dùng giọng điệu thỏa hiệp: "Thiên Quyền Tinh đến tận nơi mời, tôi không thể không đến."
Tartaglia mặc kệ tất cả, quyết tâm dùng khổ nhục kế, ôm chặt không buông: "Mọi người thiếu ngài thì đâu có sao, ngài bỏ em ở nơi đất khách quê người giữa dịp lễ hội thế này sao?"
Zhongli trúng kế, y có chút dao động, nhìn trang phục vẫn chưa kịp thay ra, đầu tóc hỗn loạn thế kia hẳn là đi đường rất vất vả.
Đáng lắm.
Lúc Tartaglia phục mệnh trở về Snezhnaya chẳng nói với y một câu, làm hại y còn lo lắng tận ba ngày vì mãi chẳng thấy hắn đến tìm, đến ngày thứ tư Zhongli đến tận nơi tìm người thì mới vỡ lẽ hắn đã sớm trở về Snezhnaya rồi.
Tuy thế trước khi đi hắn vẫn căn dặn thanh toán mọi phần chi phí từ môn khách của Vãng Sinh Đường gửi đến. Xem như vẫn còn nhớ đến y trước khi trở về, nếu không bây giờ hắn đừng hòng xuất hiện trước mặt y lôi lôi kéo kéo thế này.
"Bỏ tay, tôi sẽ trở về ngay, cậu còn nháo nữa tôi sẽ thả trôi cậu ra biển."
Tartaglia nghe vậy buông lỏng lực tay.
Không phải vì sợ quẳng ra biển, dù có bị quăng ra giữa biển y cũng có thể lướt sóng quay trở về. Đừng xem thường tuổi trẻ và vision Thủy.
Thứ làm hắn thật sự mềm lòng là câu nói "Tôi sẽ trở về ngay", song hắn vẫn do dự xác nhận: "Bao lâu thì ngài về?"
"Tôi sẽ về sớm."
![](https://img.wattpad.com/cover/319259963-288-k442436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khai] Vướng Bận Tình Phàm
Fiksi PenggemarAether về Li Nguyệt, ăn Tết cùng mọi người là chính, gặp ai kia chỉ là phụ thôi. Cậu thề đó. . "Có lẽ sẽ có một ngày em rời khỏi Teyvat, nhưng em sẽ mãi ở lại trong tim ta." "Em sẽ không rời khỏi đâu cả, dù là Teyvat hay là tim ngài." Khi Aether...