Em không thể thấy nhà mình khi đang ở một vùng hoang vu...
Vùng hoang vu ấy là nơi chôn rau cắt rúng của sói. Nhưng em không phải là cừu, em là con người với thiên tri. Nhưng em không phải quá mạnh mẽ, nanh vuốt sẽ để lại xây xước và máu đổ trên da em. Vậy em nên làm gì?
Căn nhà hôm nay anh về, nó chỉ là nơi chốn tạm bợ. Nó sẽ chẳng bao giờ khiến anh mãi nhớ. Nhưng mà hiện tại bên ngoài đang mưa gió lạnh buốc, anh biết ơn vì cái tạm bợ này.
___
Trong khu hoang vu như rừng thâm nước độc ấy, em là kẻ lữ hành đơn thân. Em cầm tấm bản đồ lên và đi. Em lấy cây dao rừng ra, một tay tạt chém dây leo và tay còn lại rọi đèn. Phía trước, dưới góc cây thiên cổ là một lỗ rỗng to bự vừa người. Em sẽ tạm trú bên trong đó hôm nay. Cái chỗ chỉ vừa đủ khi cơ thể em gói gọn, không quá thoải mái nhưng em biết ơn vì cái tạm bợ này.
Đêm tối của rừng thẩm, gió nhè nhẹ, tán các cây to xạt xào. Ở dưới rễ cây có cô gái đang say ngủ như không biết chuyện gì. Rễ cây như có sự sống bên trong, chúng sinh trưởng dài ra và chậm chạp bo bó xung quanh.
Cái cây thiên cổ ôm và bảo hộ em đến sáng. Nàng bất ngờ nhận ra không gian bên ngoài đã bị tàn phá dữ dội. Như thể có cơn thiên tai khủng khiếp tối hôm qua trong lúc em ngủ.
Em từ bên trong gốc cây bước ra. Em quan sát thấy có gì đó phi thường đã diễn ra ở chỗ em ngủ. Nhưng không gian xung quanh thì phi thường hơn gấp bội. Chả còn có cây nào, tất cả sụp đổ và héo mòn. Cái con suối gần đó hôm qua nàng nghe tiếng nước thì đã bị cạn kiệt và bị đá tảng phủ lấp mất.
Đi khám phá điều lạ thêm một chút thì em thấy có dáng người nằm gục trên đất. Anh ta là một kẻ lữ hành đơn thân như chính cô. Không may, anh ta đã qua đời. Trên tay anh lạnh lẽo là cái điện thoại vẫn còn đang ghì chặt.
Em cố banh các ngon tay cứng ngắt của anh ra, lấy cái điện thoại để liên lạc cứu hộ.
Anh là ai, em và anh ta chưa từng gặp nhau, nhưng mà tại sao em lại thấy có sự liên kết vô lý giữa cả hai. Anh ta và em chia sẻ cuộc đời tương đồng, nhưng cuối cùng em là người đã được tiếp tục sống.
Anh đã không may mắn được bảo hộ.
Em quay lại, nhìn chầm vào cái cây to bự thiên cổ kia. Em sẽ không bao giờ gọi nó là nhà, tuy nhiên em biết ơn vì sự bảo hộ mà cái cây đã ban cho cô.
Em đi tiếp và trong lòng cầm nắm cái cảm giác dâng đầy tính diệu kỳ của cuộc đời.
__
Hai ngày sau thì đội cứu hộ mới định được vị trí của từ cú điện thoại của em. Họ phát hiện ra 2 cái xác, một nam một nữ, người nam nằm chết trên đất, còn người nữa thì xác còn nguyên vẹn, nằm bên trong rễ của một cổ thụ gần đó. Xác nữ nằm gọn gàng với nụ cười mỉm còn trên môi như thể người đang ngủ say thay vì đã chết.
Em không chết trong bão tố, em đã chết trong sự bảo hộ mà em huyễn hoặc là bản thân được ban cho một cách vô giá.
___
Anh ta, người xác nằm trên đất đó, chính là anh
Anh đã theo đuổi một mộng mị bất khả thi. Và do đó, anh đã rời bỏ nơi chốn tạm bợ mà đi theo tiếng gọi con tim.
Có lẽ con tim đã đúng, nó dẫn anh đến nơi chốn khác, nơi mà anh sẽ tìm thấy được điều vĩnh cửu.
___
Vậy em, vậy anh
chúng ta nên làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
my own Palm-of-the-Hand Stories
Short StoryPALM OF THE HAND STORIES, written by Kawabata, is a collection of short stories whose lengths are around 1 to 2 pages. Kawabata was famous for his brief and concise prose. The short stories were very stylish of him. And I think at the moment I am i...