người thanh niên ngồi dậy, cái đầu từ từ lộ ra khỏi hố cát.
anh đã đào cái hố nào đủ lớn để ấp cái khuôn mặt của bản thân vào
trong khi nhấn mặt xuống cát, hai cái chân anh đang quỳ gối và cái mông chỏng nhẹ lên vào thế như đang quỳ lại thần thánh của biển cả trước mặt.
Anh nhấc mặt lên cảm nhận nhiệt lượng từ thái dương. Trong hố cát ấy, anh cảm nhận được nhiệt lượng bị rút ra khỏi cơ mặt. Anh cảm thấy lạnh trong cát biển.
Tai anh khi đó được tập trung hơn tất cả, và anh lắng nghe thấy nước biển chuyện trò với gió mây. Biển là cội nguồn của mây, biển là mẹ, là đấng sinh thành. Biển âu lo cho con cái sẽ trôi dạt về đâu và hoàn toàn xa biển sớm muộn mà thôi. Biển gửi chút muối mặn vào gió để có gì gió theo cánh buồm nào đi muôn phương gặp mây và gửi gắm đôi lời của biển.
Anh đã bắt được chút muối biển của yêu thương trong gióAnh đứng dậy nhìn xa về chân trời. Trước mặt anh chỉ là một biển rộng bao la bớt lại trong anh chút dũng khí phiêu lưu.
Anh ngó xuống đôi bàn chân đã sụt dưới cát lúng vài phần. Cát biển giữ anh lại hay sao, anh nghĩ, nhưng cái gìn giữ ấy yếu ớt quá.
Với một cú dồn lực vừa đủ, anh thoát ly khỏi vũng cát và anh đi đầu không ngoảnh lại. Anh đi, đi và đi theo đường bờ biển về hướng Tây xa xa.
Quên mất thời giờ vì đường bờ biển dài thênh thang khiến anh đi mãi. Đằng xa, sau rất lâu, có tái hiện diện của con người. Khối hình cầu của tà dương đỏ màu gấc rực rỡ phía sau hàng cây dừa liêu nghiêu cao cạnh nhà.
Anh xối lên người vài ca nước ngọt quý giá trong buổi hoàng hôn nơi hòn đảo nhỏ không nhiều ai bận lòng gọi tên dù có biết.
Anh rời chốn này buổi sáng hôm sao, khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Anh ra đi khi mây đã vắng và khi gió đã ngừng. Anh lắc lư theo nhịp chuyển biến của sóng biển.
Cùng với anh trên chuyến tàu hôm ấy, là vài cuộc đời anh không quen và sẽ chẳng bao giờ quen biết.
Anh nhìn phía trước là một biển rộng lớn nhưng tối mịt. Cái âm u làm anh nhớ nắng ấm áp của ngày hôm trước.
Nhóm người trên chuyến tàu về bờ, cứ từ tốn tiếp tục hành trình của tất cả.
Trong bóng tối tương lai, nhóm người bỏ lại hòn đảo nhỏ đầu không ngoảnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
my own Palm-of-the-Hand Stories
Short StoryPALM OF THE HAND STORIES, written by Kawabata, is a collection of short stories whose lengths are around 1 to 2 pages. Kawabata was famous for his brief and concise prose. The short stories were very stylish of him. And I think at the moment I am i...